
Phương Dực, ban đầu hắn tự cho mình rất cao, tự nhận Đông Phương Dực không đủ gây cho sợ hãi, hiện tại hiểu được là hắn quá mức
khinh địch. Hắn không chỉ có không đối phó được Đông Phương Dực, liền
ngay cả hắn đôi thiết quyền danh chấn giang hồ, là niềm kiêu hãnh của
hắn gặp phải Tây Môn Nguyên Bảo cũng phải chào thua.
Nàng có thể một quyền đánh sập miếu sơn thần, hắn có thể sao? Quả thật là múa rìu qua mắt thợ, thật xấu hổ, thật mất mặt a!
“Ngươi muốn giết ta sao?”, nếu có thì cũng phải vâng mệnh.
“Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không bắt ngươi lên nha môn.” Đông Phương Dực nhìn Thi Thiên Phách một thân chật vật, nói.
Lời nói ra làm mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn có dụng ý gì.
“Chẳng lẽ ngươi muốn chậm rãi tra tấn ta?”, Thi Thiên Phách đoán Đông Phương Dực chắc sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn hắn để trả thù, sắc
mặt càng thêm trắng.
“Không, ta muốn cùng người làm một cuộc giao dịch”, Đông Phương Dực không có hứng thú tra tấn người khác như hắn nghĩ.
“mua bán cái gì?”
“Trước khi bàn chuyện giao dịch, ta có việc muốn hỏi ngươi”
“Ngươi cứ hỏi”, chỉ cần có thể lưu lại tính mạng, Thi Thiên Phách mặc kệ Đông Phương Dực muốn biết cái gì, hắn đều cung cấp, tuyệt không giấu giếm.
“Cùng ngươi giao dịch việc mua đầu của ta, chỉ có một mình Giang Vô
Nhai thôi sao?”, hắn muốn biết Đông Phương Kiêu có liên quan gì trong
chuyện này hay không.
“Đúng là chỉ có một mình Giang Vô Nhai”, Thi Thiên Phách khẳng định.
“Khi cùng ngươi giao dịch, Giang Vô Nhai có từng nhắc tới còn có
những người khác có tham gia hoặc là biết tới chuyện này không?”
“Cũng không có.” Thi Thiên Phách lắc đầu phủ nhận.
Từ những gì Thi Thiên Phách nói, Đông Phương Dực biết từ đầu đến cuối Đông Phương Kiêu không tham gia trong việc này, nhưng cũng không có
nghĩa là hắn không biết. Bất quá cũng chỉ có thể nói Đông Phương Kiêu
biết mà không báo, chứ không thể nói là có ý đồ mưu hại, cho nên đối với Đông Phương Kiêu, hắn chỉ có thể cẩn thận đề phòng, không thể áp dụng
hành động gì.
“Tốt lắm, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, đó chính là ta muốn
sát thủ của Phục Hổ môn từ giờ chỉ đuổi giết một mình Giang Vô Nhai,
đương nhiên ta sẽ trả thù lao, các ngươi không cần lo ăn, lo mặc. Vụ làm ăn này, Thi môn chủ nhận hay là không?”
Mặt khác,” Phục hổ môn” từ nay tuyệt tích giang hồ, không thể lại giết hại những người khác.
“Nhận, ta nhận”, Thi Thiên Phách không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp
đáp ứng. Giang Vô Nhai hại hắn thảm như vậy, không cần Đông Phương Dực
nói, hắn cũng muốn lấy mạng của Giang Vô Nhai. Về phần một nhà của Đông
Phương Dực, hắn sợ muốn chết, nào dám không đáp ứng lời Đông Phương Dực.
“Tốt lắm, như vậy ta đợi tin tức tốt của các ngươi”, Đông Phương Dực vừa lòng cười, mang theo mẫu thân cùng thê tử về nhà.
Từ đầu tới đuôi, Y Thư Ngọc ở một bên lắng nghe, không có chút phản
đối lời của con trai, dù lòng tràn đầy thắc mắc nhưng nàng đối với những hành động của Dực nhi là tuyệt đối tin tưởng.
Tây Môn Nguyên Bảo tư tưởng đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, biết
được kẻ chủ mưu sau lưng sắp bị lôi ra, nàng liền thấy vui vẻ. Dọc đường đi theo Đông Phương Dực líu ríu kể chuyện Bảo Đệ đã trộm trang phục cho nàng thế nào, nàng lại làm sao mà tìm được đến đây, lại ở thời điểm mấu chốt mà nhảy ra cứu bà bà…Về phần chuyện ngôi miếu sơn thần bị sập, hai phu thê đều biế không nên bàn luận để tránh người ta chú ý.
Y Thư Ngọc đi theo sau bọn họ, nhìn Nguyên Bảo đối với Dực nhi giống
như con chim nhỏ, khoái hoạt ca hát, mà ánh mắt Dực nhi nhìn nàng cũng
tràn ngập vui sướng và hạnh phúc. Giờ phút này, rốt cuộc nàng đã nghĩ
thông suốt, làm dâu Đông Phương gia quan trọng nhất là Dực nhi thích, vợ chồng tình cảm hòa thuận, cái khác cũng không quan trọng.
Bí mật nhỏ của Nguyên Bảo rất nhanh đã bị tộc nhân Đông Phương gia
biết được, mỗi người đều bằng tốc độ nhanh nhất lan truyền chuyện nàng
dùng một quyền đánh đổ miếu sơn thần. Nhất là khi chuyện đến tai Bảo Đệ, cô nương ngốc này còn muốn làm cho người Đông Phương gia biết Nguyên
Bảo có bao nhiêu lợi hại, muốn cho bọn họ thêm kính nể Nguyên Bảo cho
nên càng đi khắp nơi khoe khoang chiến tích của Nguyên Bảo, nào là nàng
ta đã từng đánh chết một con gấu, hơn nữa còn ở trong núi một mình ăn
hết, một miếng cũng không còn…
Có Bảo Đệ làm nhân chứng, kết quả mọi người trong Đông Phương gia đều biết Nguyên Bảo chẳng những khí lực lớn mà sức ăn cũng rất kinh người.
Ban đầu, bọn họ dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn Nguyên Bảo, nhưng sau một
thời gian sống chung liền phát hiện nàng thật đơn thuần, trừ khi người
nhà bị uy hiếp, nếu không nàng cũng sẽ không tùy tiện đánh người.
Quan trọng hơn là ông bác lại nói một câu: Đông Phương gia có một đứa cháu dâu thú vị như vậy cũng tốt.
Lời nói ngắn gọn nhưng đủ để mọi người dễ dàng tiếp nhận Nguyên Bảo,
bởi vì ngay cả ông bác đức cao vọng trọng cũng chấp nhận nàng, hơn nữa
còn giống như thích nàng, những người khác nếu không tiếp nhận sẽ có vẻ
quá nhỏ mọn.
Bây giờ khi bọ họ thấy Nguyên Bảo khoái hoạt chào hỏi bọn họ, c