
ng thật lâu rồi không có đánh cướp a!
“Không, nàng sẽ không.” Diễm nhi nếu xuất môn, khẳng định sẽ có một
đám người tiền hô hậu ủng, Nguyên Bảo muốn một mình tiếp cận nàng là
chuyện không có khả năng.
“Một khi đã như vậy, ta đây làm sao có thể nhìn thấy nàng?” Hắn càng nói, nàng lại càng hồ đồ.
“Vẫn câu nói đó, chờ đến khi ngươi nhìn thấy các nàng, sẽ hiểu được” Đông Phương Dực vẫn ra vẻ thần bí.
“Chậc! Ngươi nói chuyện thật không sảng khoái chút nào” Tây Môn
Nguyên Bảo chịu không nổi trợn mắt, từ trong lòng lấy ra hai quả trái
cây hái được trên đường, quăng cho hắn một trái, một trái còn lại thì
lấy tay áo lau sơ qua một cái rồi há to mồm mà cắn.
Đông Phương Dực tiếp lấy trái cây, cùng ngồi xuống bên nàng, nhấm
nháp từng miếng, từng miếng. Bình thường ở nhà cũng không ăn loại trái
cây có hương vị kém như vậy, hắn cũng không nghĩ mình sẽ thích loại trái cây kỳ lạ, nhưng ở chung với nàng mấy ngày, hắn đã tập thành thói quen
này.
“Đông Phương Dực, mấy ngày nay ngươi thế nào, có mời đại phu xem qua
thương thế của ngươi không? Còn có, chân ngươi sao rồi, không có việc gì chứ?” Xem ra ngồi cũng không đủ tự tại, nên nàng liền nằm xuống để ăn
trái cây, còn quay đầu lại hỏi hắn liên thanh như pháo nổ.
“Vết thương trên người cùng trên đùi ta đều tốt, cũng là nhờ ngươi
trước đây đã giúp ta xử lý rất khá. Còn về những việc khác thì ta cũng
làm như trước đây thôi”
“Không có việc gì là tốt rồi, nhưng sao bộ dáng của ngươi lại rầu rĩ
như vậy?” Nghe hắn nói không có việc gì, trong lòng nàng như buông được
tảng đá lớn, không cần lo lắng hắn chẳng những không được nàng chữa khỏi mà còn làm cho nặng thêm.
“Bộ dáng rầu rĩ là vì đang cố gắng giải quyết những tranh chấp trong
tộc” Hắn cố gắng ở trước mặt nàng không nói tới các vấn đề nhạy cảm như
tiệm châu báu hay mỏ vàng.
“Trong tộc các ngươi cũng có tranh cãi sao? Có phải hay không có
ngươi đánh nhau? Ai thắng?” Nghe nói có tranh cãi, nàng liền hưng phấn.
Thì ra Đông Phương gia cũng thích đánh nhua như Tây Môn gia, xem sau này bọn họ còn dám cười Tây Môn gia thô lỗ nữa không.
“Không phải chính mình đánh chính mình, chúng ta tranh cãi là vì ca
ca của ngươi.” Hắn tàn nhẫn đánh gãy ảo tưởng tốt đẹp của nàng.
“Ca ca ta? Bọn họ làm sao vậy?” Đông Phương gia cùng ca ca nàng lại có chuyện gì mà liên quan với nhau?
“Ca ca của ngươi ba lần bảy lượt đánh cướp người trong tộc ta, bọn họ tất nhiên là không vui vẻ cho nên tìm ta để ta ra mặt giải quyết”
“Ai, tộc nhân của ngươi thật sự là rất keo kiệt, các ngươi ăn no mặc
ấm, còn chúng ta thì không. Nếu chúng ta là hàng xóm, đạo lý giúp đỡ
nhau hẳn ngươi là người đọc sách cũng biết. Chúng ta vì đói bụng nên mới phải đi đánh cướp, mà các ngươi thì lại không muốn chia sẻ thức ăn cùng ngân lượng. Là hàng xóm với nhau, sao các ngươi lại so đo, tính toán
nhiều như vậy,các ngươi cũng quá vô tình vô nghĩa, huống chi chúng ta
cũng chỉ cướp của các ngươi có chút ít mà thôi. Nếu muốn so đó, cũng
không biết là ai thiếu ai đâu?” Nàng lắc đầu, thật không thích thái độ
keo kiệt của Đông Phương gia, mỏ vàng đều bị bọn họ đoạt lấy, Tây Môn
gia chỉ cướp được một chút cơm thừa canh cặn thì có là gì?
Đông Phương Dực nghe nàng nói, không khỏi lắc đầu cười khổ. Tóm lại,
hai nhà không thể nào tính toán được nợ nần lẫn nhau, cũng vì vậy mà
Đông Phương gia mới nhường nhịn, bất quá nhẫn nại cũng có giới hạn, nếu
không sớm giải quyết có khả năng sẽ dẫn đến xung đột đổ máu.
“Ngươi ở nhà thật khổ lắm sao?” Đông Phương Dực thực đau lòng thay
nàng, trong lòng hắn nàng nên có một cuộc sống cẩm y ngọc thực, kẻ hầu
người hạ… Nàng nên có cuộc sống của một công chúa, tiểu thư chứ không
phải là của một thở phỉ cường đạo. Mỗi khi nghĩ đến điều này, này, hắn
liền muốn kéo nàng rời xa Tây Môn gia.
“Khổ? Làm sao có thể? Nhà chúng ta mỗi người đều như vậy, không có
người đối ta không tốt, ta làm sao có thể khổ đâu?” Nàng cười lắc đầu,
đem hột trái cây ném ra bên cạnh.
Đông Phương Dực hiểu được ý của nàng, đây là cuộc sống của nàng, của
những người trong tộc của nàng. Mọi người cùng nhau vượt qua nghèo khó,
có cơm cùng ăn, không có thì cùng nhau chịu đói. Người Tây Môn gia một
lòng với nhau, đột nhiên làm cho hắn cảm thấy hâm mộ nàng.
“Đông Phương Dực, ngươi đừng luôn không vui, kỳ thật này thế gian có
rất nhiều chuyện thú vị, chỉ là ngươi không phát hiện ra thôi” Tây Môn
Nguyên Bảo an ủi hắn.
Đông Phương Dực sửng sốt nhìn Tây Môn Nguyên Bảo không hề phòng ngại
nam nữ khác biệt mà nằm bên cạnh hắn. Hắn nghĩ nếu hắn quá để ý lễ tiết, câu nệ thì so với Nguyên Bảo hắn càng giống các bà các chị hơn, vì thế
hắn cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Hai người dựa vào nhau quá gần, gần
đến mức cánh tay của hắn chỉ cần nhích một chút thôi là đã đụng phải
cánh tay của nàng.
Nằm bên cạnh nàng, khứu giác của hắn trở nên nhạy cảm hơn, có thể
ngửi được hương thơm tự nhiên của hoa cỏ từ người nàng, dáng vẻ tự
nhiên, không chút điệu bộ của nàng đã đánh sâu vào tâm khảm hắn.
“Nguyên Bảo, chúng ta thành thân đi.” Hắn nói ra lời xuất phát