
g vội vàng đứng lên để
tránh làm hắn bị thương nặng hơn.
“Ngươi có khỏe không?” Tây Môn Nguyên Bảo khẩn trương hỏi, nhìn nhìn
bốn phía, không thể tin được bọn họ ngã từ trên cao vậy xuống mà lại
không chết. Nàng bình yên vô sự mà hắn thì bị thương nằm trên đất, nàng
cũng hiểu được là hắn cứu nàng. Đây là lần thứ hai hắn cứu nàng làm nàng muốn thu hồi ý nghĩ hắn là người xấu, kỳ thật hắn cũng không như những
gì nàng tưởng tượng.
“…… Ta…… Không có việc gì.” Đông Phương Dực thở khó nhọc, vất vả lắm mới trả lời được cho nàng.
Tây Môn Nguyên Bảo ngồi xổm bên người hắn, cẩn thận xem vết thương. Y bào của hắn rách te tua, trên mình vết thương chi chít, máu chảy rất
nhiều…Không cần nghĩ ngợi, nàng liền động thủ xé rách vạt áo của mình
băng bó vết thương cho hắn.
“Có ta ở đây, ngươi không có việc gì.” Tây Môn Nguyên Bảo vừa băng bó vết thương vừa tự tin nói. Thật ra nàng chưa từng gặp người nào bị
thương nặng như hắn vậy nhưng nàng nói rật tự tin như thế là vì không
muốn hắn phải lo lắng, sợ hãi.
Đông Phương Dực mặt tái nhợt, cố gắng cười với nàng. Thân thể hắn
đương nhiên hắn biết rõ nhất, biết ngoài việc bị thương thì hắn sẽ không chết được, chỉ cần bọn họ có thể rời khỏi chỗ này thì hắn có thể sống
sót.
“Cột chắc ! A, bên kia có dược thảo, ta phải trước đi hái thuốc đắp
lên vết thương của ngươi, sau đó mới băng lại mới đúng” Tây Môn Nguyên
Bảo vừa thì thào nói, vừa cở bỏ những mảnh vải to nhỏ buộc các vết
thương cùa hắn ra rồi liền vội vàng đi hái thuốc.
“……” Nghe thấy nàng lầm bầm lầu bầu, Đông Phương Dực không biết nên
cười hay nên khóc. Quên đi, nếu lão thiên gia muốn hắn sống, hắn sẽ
sống, muốn hắn chết, hắn tránh cũng không khỏi. Trước mắt chỉ có thể âm
thầm cầu nguyện, Tây Môn Nguyên Bảo không hái sai thảo dược, làm cho hắn sống không bằng chết là được rồi.
Tây Môn Nguyên Bảo nhanh nhẹn hái thảo dược cầm máu đến, lại còn thuận tay mang theo một hòn đá, bắt đầu nghiền thảo dược
“Ngươi yên tâm, nhà chúng ta thường có người bị thương, chúng ta đều
lấy thuốc này đắp lên miệng vết thương, rất nhanh sẽ khỏi cho nên ngươi
cũng sẽ nhanh chóng khỏi thôi”
Bị thương đối với Tây Môn gia mà nói chuyện hàng ngày, hơn nữa trong
nhà cũng không có tiền mời đại phu cho nên mỗi người đều phải tự biết
cách tìm thảo dược để chữa thương cho mình, bởi vậy những vết thương đơn giản không làm khó được người Tây Môn gia.
“Khổ ngươi.”
“Sẽ không, ta khí lực rất lớn, một chút cũng không vất vả.” Tây Môn Nguyên Bảo nhún nhún vai, đối hắn nở rộ lúm đồng tiền.
Nàng rất nhanh liền đem dược thảo nghiền nát, đắp lên miệng vết thương của hắn rồi lấy vải băng lại.
Chuyện này ngoài dự kiến của Đông Phương Dực, hắn cứ tưởng nàng tay
chân thô kệch sẽ làm đau vết thương của hắn, thế nhưng lại không như hắn nghĩ, hắn kinh ngạc phát hiện thì ra nàng cũng có ưu điểm.
Nàng đã xử lý tốt các vết thương nhưng cònvết thương ở chân hắn thì
khó giải quyết hơn, tên vẫn còn cắm trên đùi hắn, nếu không lấy ra thì
không đắp dược thảo được, mà nếu rút tên ra thì đối với hắn chẳng khác
nào bị tra tấn. Hai người nhìn nhau, nàng cảm thấy do dự.
“…… Động thủ đi.” Đông Phương Dực tự trong lòng lấy ra một thanh dao
nhỏ, đầu tiên là chặt đứt đoạn tên cắm trên đùi cho ngắn lại,sau đó đem
dao đưa cho nàng.
“Ta sẽ tận lực không làm đau ngươi.” Chuyện tới nước này, chỉ có thề
kiên trì làm tiếp. Tây Môn Nguyên Bảo nuốt nước miếng một cái, nói. Đây
là lần đầu tiên nàng giúp người khác lấy tên ra nên có chút khẩn trương.
“Ta tin tưởng ngươi.” Đông Phương Dực miễn cưỡng đối nàng cười, kiên
trì cùng không chịu khuất phục khiến cho hắn khởi động tinh thần cùng
nàng nói chuyện.
“Nếu rất đau, ngươi có thể kêu lên, ta sẽ không cười ngươi” Tây Môn Nguyên Bảo nhắc nhở hắn.
“Hảo, ta sẽ kêu cho ngươi lỗ tai phát đau. Hiện tại, ngươi trước cẩn
thận hãy nghe ta nói.” Vì hóa giải khẩn trương của nàng, hắn thở phì phò trêu ghẹo nói.
“Cái gì?” Hắn còn có lời muốn nói? Không phải khiến cho nàng trực
tiếp dùng sức rút tên đang cắp trên đùi ra sao? Tây Môn Nguyên Bảo buồn
bực nhìn hắn, không biết còn muốn nói chuyện vô nghĩa gì nữa?
“Tên này có móc, cho nên ngươi không thể cứ vậy mà rút ra được, trước hết dùng dao khoét thịt, sau đó mới lấy tên ra, hiểu chưa?” Hắn đại
khái có thể đoán được nàng sẽ xử lý mũi tên cắn trên đùi hắn thế nào,
khẳng định là chỉ dùng lực rút ra. Hắn không nghĩ lại bị thống khổ, đau
đớn hơn nữa nên từng chữ, từng lời hướng dẫn rõ ràng cho nàng.
“Phải không? Thì ra là nó còn có móc a! Ngươi không nói ta còn không
hiểu được đâu!” Tây Môn Nguyên Bảo bừng tỉnh đại ngộ, thế này mới lý
giải việc hắn đem chủy thủ giao cho nàng. Chậc, thiếu chút nữa khiến
cho hắn đổ máu.
“Đúng, cho nên ngươi chỉ cần lấy dao khoét thịt chung quanh là có thể lấy tên ra. Ngươi sợ sao?” Cuối cùng hắn còn nói thêm một câu, giờ phút này hắn lại có vẻ bình tĩnh dị thường, cứ như người sắp bị khoét thịt
không phải là hắn.
“ha, ha, người bị đau cũng không phải ta, sao ta phải sợ” Tây Môn
Nguyên Bảo khẩn trương lại nuốt nước miếng một cá