
i tôi đã trào lên đến não.
“mẹ kiếp, nhất định phải phạt con này!”
“hà hà, mày hiểu ý tao đấy!”
Chị Ngọc dừng xe trước cổng sòng bạc Monaco.
Đây là 1 tòa nhà khổng lồ, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài rất nhiều vệ sĩ đang đứng gác, lại còn thấp thoáng có camera an ninh.
Chúng tôi thấy các khách ra vào không mặc comple thì cũng quần tây áo sơ mi, phụ nữ đều diện các bộ váy đầm sang trọng, tựa như đang có 1 bữa tiệc bên trong.
“lâu lâu bên này lại tổ chức party” - Ngọc Dao Lam nheo mắt đánh giá.
“bây giờ phải làm sao đây chị?”
“để tao xem nào, xem nào, party nhỏ thôi, không có gì quá khó khăn đâu”
Chị Ngọc bỗng quay đầu xe – “tao với mày về nhà con Thắm 1 chút”
“để làm gì ạ?”
“chuẩn bị đồ chứ làm gì?”
“đồ? chị tính trà trộn vào trong đó?”
“không vào trong đó thì làm sao gặp được con đĩ kia dập chết mẹ nó?tức chết thôi, cái xe này tốc độ chán quá”
Tôi chặc lưỡi, chạy như thế này đã khiếp lắm rồi, chị ta còn đòi lên tới bao nhiêu nữa.
Ngọc chở tôi phóng như bay qua các đại lộ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, phảng phất như trở về cái đêm hỗn chiến kinh hoàng.
Gió tốc vào lật ngửa cả mũ bảo hiểm của tôi.
Khi đã về tới nhà Thắm, chị Ngọc thở dài: “tao luôn muốn mua 1 chiếc môtô”
Nói đoạn, chị phóng thẳng lên lầu, mở cửa tủ quần áo.
“lấy 1 bộ đi cưng, size của tao và con Thắm tương đương nhau, chọn bộ nào đây nhỉ?”
Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất phần trang phục.
Tôi lựa 1 bộ Thắm tặng, mua từ shop của chị, chợt thấy chiếc đồng hồ mạ vàng nằm trên bàn trang điểm, tôi bèn với lấy đeo ngay vào tay.
“cha cha, trông mày gần ra quý ông rồi đấy, lại còn có đồng hồ xịn nữa chứ, con Thắm chăm sóc mày kĩ gớm”
Ngọc Dao Lam tiến lại từ sau lưng tôi, nhìn từ đầu tới chân rồi gật đầu vừa ý.
Chị mặc chiếc váy liền thân trễ ngực màu đen của Thắm, tôi trông bộ này quen quen, hình như Thắm từng mặc lúc tôi và chị mới gặp nhau.
Bất giác, tôi nhìn Ngọc đến si ngốc.
“này thằng kia, đừng có nhìn đứa này trông đứa nọ nhé”
“ài, chỉ nhất thời nhớ ngày xưa thôi”
“hà hà, ngày xưa chị em mình quậy tưng bừng cái bar XO trên Đà Lạt thì bây giờ phá nát cái casino hoành tráng nhất Sài Gòn có gì là không được!?”
“đúng đúng, gia đình đĩ điếm, đã chơi phải chơi cho tới!”
“chơi cho tới! chơi con Thỏ!”
Thế là hai chị em khoác tay nhau ra dáng 1 cặp tình nhân đường hoàng bước vào cổng casino.
Tay vệ sĩ đô con chặn chúng tôi lại kiểm tra.
Tôi lầm rầm cầu khấn thần linh cho qua trót lọt cửa này.
Còn Ngọc Dao Lam luôn thích làm điều ngược lại.
Chị ta xẵng giọng quát “làm gì mà lâu thế? Nhanh lên không thì bảo”
“xin lỗi quý cô, hai người có thề vào được rồi”
Chị kéo tay tôi nện đôi guốc lộp cộp tiến vào bên trong.
Tim tôi thoắt cái nhảy tưng lên.
Bên trong casino hệt như đại sảnh của 1 khách sạn 5 sao, với lối kiến trúc trần vòm cao hơn chục mét, những trụ đá 2 vòng tay người ôm chạy từ đầu đến cuối tòa nhà.
Tất cả đều chìm trong ánh đèn vàng nhè nhẹ, và tiếng nhạc du dương của các vũ công chơi đàn violon.
Chúng tôi đi bên nhau xuyên qua nhiều nhóm khách đông đúc, dễ có tới gần trăm bàn chơi bài ở đây.
Ngọc Dao Lam thì thầm vào tai tôi “mày nhớ tươi cười, làm như đúng rồi vậy đó, càng vui vẻ người ta càng không để ý hiểu chưa, và nhất là, trong khi đi nhớ tạo cho mình 1 dáng điệu giống như đang có mục đích, chứ đừng có ngó bên này liếc bên kia”
Tôi gật đầu “em biết rồi mà, chị lo để ý mấy chân dài đi, xem thử con Thỏ Ngọc ở đâu, cần thận không khéo nó trông thấy mình bỏ chạy mất thì uổng lắm”
“được, vậy tao với mày nép vào nhóm nào đông đông 1 chút”
Nói đoạn chị Ngọc xoay người, lấy 1 li rượu từ tay gã phục vụ
“chị hỏi cái này 1 chút chú em”
Phục vụ hơi chần chờ :
“vâng ạ?”
“có biết Thỏ Ngọc đâu không?nó là Chupa ở đây, chị đang tìm nó có chút việc”
Gã ta nhìn quanh quất 1 chặp rồi lắc đầu “em chịu, chắc đang tiếp khách trên phòng”
“được rồi, chị cảm ơn”
Ngọc Dao Lam kéo tay tôi đi đến cuối sảnh.
Khi đi qua vài cửa, tôi nhìn thấy những kiều nữ chân dài váy áo thướt tha đủ thứ màu sắc đang cặp kè bên cạnh các đại gia.
Chị Ngọc liền quay sang nói với tôi: “phải rồi, mày mau kêu 1 em đi, hỏi nó xem con Thỏ ở đâu”
Tôi liền y theo lời chị, một mình bước tới bên 1 cô gái đang đứng đợi ai đó
“này em, cho anh hỏi 1 chút được không?”
“chuyện gì vậy anh?” – vừa trông thấy tôi, cô ả đã nháy mắt tình ý.
“anh muốn...hỏi về vấn đề đó đó”
“đó đó? à...haha, anh muốn gọi em nào?hay là em nhé?”
“Để hôm khác đi, hôm nay anh muốn Thỏ Ngọc, anh là khách quen của cô ấy”
Cô ả bĩu môi “con Thỏ, lại là con Thỏ, nó chỉ được cái nói ngon nói ngọt”
Tôi nhủ bụng “em nói đúng đấy, anh đang tìm nó móc cái họng nó ra đây”
Nhưng ngoài miệng làm như không có chuyện gì xảy ra “giúp anh lần này đi”
Nói đoạn dúi vào tay cô ta 1 tờ polyme mới cáo.
“chậc, thôi được rồi, nó đang ở phòng 65, lầu 3, nếu bên ngoài đang để đèn đỏ thì tức là có khách rồi đấy nhé”
“anh hiểu mà cưng”
“ngày mai anh lại đến nhé”
“vậy giờ này ngày mai em cứ đứng nguyên chỗ này đi”
Thả bộ tới chỗ Ngọc Dao Lam đứng, tôi và chị nhanh chóng tiến lên lầu 3.