
m.
Cả căn nhà vang lên âm thanh của tĩnh lặng.
Ngồi lặng lẽ trong phòng hồi lâu, tôi bật đèn, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ.
Quần áo, máy tính, đồng hồ, chăn màn, gối ôm, đèn bàn....
Khi tất cả đã đâu vào đấy, tôi nằm lăn ra giường vùi đầu vào đống gối.
Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, bụng đói meo, sáng hôm đó đành nghỉ học.
Vừa ra tới đầu ngõ ăn sáng, đột nhiên 1 chiếc xe con đen bóng tấp vào trước mặt :
Ông giám đốc công ty An Sương ngoắc tôi lên xe
“mẹ kiếp, chui lên đó để bị khử sao?đâu có dại”
Tôi không thèm lí gì đến lão, chân vẫn bước đi.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo tôi trên con đường nhỏ.
“này cháu, chú muốn nói chuyện với cháu một lát, chú biết chúng ta có chuyện hiểu lầm rất lớn, nhưng cháu đã sai rồi có biết không?”
Tôi dừng bước nhìn lão “ông nói tôi sai?”
“đúng vậy, cháu mau lên xe, chú sẽ giải thích rõ với cháu”
“Một mình ông vào nhà tôi, xe để bên ngoài cổng, chứ tôi có chết cũng không lên xe ông”
“ôi...thôi được rồi, để chú vào”
Nói đoạn ông ta xuống xe, từ từ bước từng bước vào nhà.
Tay tài xế đúng theo giao hẹn, ngồi trong xe đợi bên ngoài cổng.
Vào tới nhà tôi nói
“Thắm bỏ đi rồi, nhà chẳng có ai nấu nước cả, thông cảm nhé”
“không sao, không cần nước, không cần nước”
Ông ta ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu bằng 1 tiếng thở dài, kèm theo câu nói :
“nhà chú chỉ độc nhất 1 đứa con gái bị tai nạn mất từ năm 18 tuổi, hai vợ chồng từ đó không sinh nổi đứa con nào nữa. vì thế chú coi Thắm như con ruột”
Tôi nhìn ông không đáp.
Ông giám đốc cũng không chú ý đến tôi, chỉ một mực kể hết câu chuyện :
“Thắm nó rất giống đứa con gái bị mất của chú, cả về tính tình, cách nói năng, cử chỉ cũng giống hệt nhau. Vậy cho nên, ngày trông thấy nó chú đã nghĩ: hay là trời cố tình sắp đặt? chắc chắn là ý trời rồi. vì vậy, chú hết lòng thương yêu và giúp đỡ nó, còn đưa nó về nhà gặp vợ chú, ăn tối cùng gia đình chú. Cả nhà ai cũng thương con bé. Vợ chú đã khóc ngất khi thấy nó.”
Tôi chú ý dõi theo con ngươi trong mắt ông ta, hình như ai đó nói khi kể chuyện, diễn tả
cảm xúc nếu con ngươi chuyển động không ngừng nghĩa là đang nói dối.
“những ngày đầu mới bước vào giới nhà đất ở Bình Dương đầy khắc nghiệt, nó thể hiện bản lĩnh cứng cỏi. Thắm là 1 đứa thông minh nhưng có nhiều chuyện thực thà quá mức, chẳng hạn như nó khai thật với gia đình chú đã từng là gái điếm! cô và chú biết chuyện chỉ còn nước cười buồn, càng thêm thương nó nhiều hơn, chắc ngày xưa gia cảnh khốn khó không nơi nương tựa”
Tôi vô thức gật đầu “đúng rồi”.
hễ cứ nhắc đến quá khứ của Thắm là lòng tôi lại mềm như bông gòn.
“rồi chú cùng nó hợp tác dự án bệnh viện và khách sạn dưới Bình Dương, thiếu một số tiền nên phải cầu cạnh người này người kia, có bọn khốn tính lợi dụng nó, nói những lời ve vãn có cánh, nhưng tâm trí nó kiên định, đã thề sẽ sống thật với cháu, nó muốn lương thiện với chính bản thân nên từ chối, vì thế dự án gặp nhiều rắc rối, cho đến gần đây mới hoàn tất.”
Tôi cướp lời ông ta “vậy sao dạo gần đây còn có người nhắn tin cho Thắm nói rằng: chỉ cần 1 đêm nữa sẽ giải quyết vấn đề tiền nong ngay lập tức cho Thắm, chẳng cần phải lo lắng. thậm chí sẽ hỗ trợ Thắm trong những dự án khác lớn hơn, để Thắm trở thành 1 nữ doanh nhân thành đạt?”
“chú không biết kẻ đó, con bé cũng có kể lại với chú, chú nghĩ chỉ là 1 đám mất dạy vô tích sự nào đó thôi. Chứ giám đốc ngân hàng và ông bí thư tỉnh đều là bạn lâu năm của chú, bọn họ nhất quyết không làm cái chuyện tồi bại đó đâu”
“ai biết được ạ” – tôi nhún vai.
Ông giám đốc nhìn tôi: “nói đi cháu trai, cháu có tin những lời chú kể không?”
Tôi trừng mắt nhìn ông ta đề phòng “cháu nói thật nhé”
“ừ, mau nói đi”
“cháu thấy chuyện của chú giống hệt chuyện cổ tích”
............
Ông giám đốc thở dài sườn sượt, rồi lắc đầu quầy quậy
“mỉa mai, mỉa mai thay. Ái chà, xem ra đành phải thật với cháu, cũng thật luôn với chính mình rồi”
Tôi chột dạ.
Giám đốc bỗng lôi trong chiếc cặp sách bên người ra 1 bộ hồ sơ bệnh án của chính ông ta.
“cháu nhìn đi, đây là bệnh tình của chú từ cách đây mấy năm rồi, vì thế, chú và vợ chẳng thể có 1 đứa con nào khác”
Tôi lật hồ sơ ra nhìn, thì ra tay giám đốc công ty vàng bạc đá quý này bị bệnh tiểu đường rất nặng.
Nghe ông nói “chú khởi nghiệp chỉ là công nhân mỏ đá, cuộc đời long đong chìm nổi, khổ cực vất vả, lại thêm bệnh tiểu đường rất nặng nên phải kiêng ăn, kiêng uống và tuyệt đối: không được gần phụ nữ! cũng vì hỏng mất cái của khỉ kia, nên vợ chồng chú chẳng thể có 1 đứa con ruột nào nữa, vừa đau xót, vừa nhục lắm cháu ạ.”
Ông giám đốc vò đầu bứt tai, ra chiều khổ sở vô cùng.
“Cháu nói xem, chú đã như thế thì có thể lợi dụng gì ở con bé đây?vợ chồng chú coi nó như con đẻ !”
“cháu...” – tôi ấp úng.
Ông giám đốc tiêp tục lục ví, lấy từ bên trong 1 tấm hình nhỏ.
"người trong hình là con gái chú".
Chất lượng ảnh không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ gương măt người con gái có nước da trắng ngần nổi bật trên nền tóc đen dài.
cô gái bất hạnh này có mái tóc bồng bềnh giống hệt Thắm, nhưng sóng mũi và đôi mắt có nhiều khác