
n tiết.
Chị tra tấn cô ta coi bộ còn thảm thiết hơn tù Côn Đảo.
Bất chợt, Thỏ Ngọc rú lên 1 tiếng kinh hoàng.
Ngọc Dao Lam đứng bật dậy: “thôi chết mẹ, tao lỡ rạch cái mặt nó rồi”
Tôi nhìn Thỏ Ngọc, giờ phút này mặc kệ cái thân hình lõa lồ đang nằm co ro kia, tôi tiến tới gần hơn để xem xét.
1 vết thương dài, khá sâu, máu đổ loang lổ khắp mặt không thể nhìn rõ.
Tôi la lên “chị làm gì thế?phen này toi mạng rồi”
“tao có biết đâu, tính mang dao ra hù, ai dè nó chống cự quyết liệt quá, còn dí mặt vào tay tao”
Hoảng loạn đôi chút, Ngọc Dao Lam kéo tay tôi “rắc rối to rồi, chạy mau lên!”
“khoan đã, điện thoại, điện thoại”
Chị Ngọc chụp chiếc điện thoại của Thỏ Ngọc trên bàn quẳng cái vèo ra cửa sổ.
“cho mày khỏi gọi người tiếp ứng”
Thế là hai chị em cuống cuồng bỏ chạy, quên cả chuyện cuỗm tiền và trang sức.
Khi ra về, chúng tôi rời đi theo cửa sau, bước chân gấp gáp, khuôn mặt vẫn rất ung dung thư thái.
Bỗng nhìn thấy bên trái casino có 1 khu đất rộng lớn, phía xa xa mọc lên 1 công trình khá hoành tráng.
“vũ trường ! trông giống như họ đang xây dựng vũ trường!” – tôi la lên.
Ngọc Dao Lam lẩm nhẩm “phen này nhiều chuyện lành ít dữ nhiều đây"
Vừa lên xe, Hồng Ngựa đã gọi ngay cho tôi
“mấy đứa đang ở đâu đấy?gặp con Thỏ Ngọc chưa?”
“gặp rồi ạ”
“làm gì nó rồi?sống hay chết?”
“chưa chết, nhưng sống chung với sẹo”
“trời ơi, lúc bị đánh nó phản ứng thế nào?”
Tôi liền thuật lại những biểu hiện của Thỏ Ngọc và những lời cười cợt của ả ta.
Hồng Ngựa phán ngay 1 câu “Monaco cử Thỏ Ngọc đến là ngắm vào Đêm Màu Hồng!”
Buổi tối muộn, gia đình đĩ điếm tập hợp đông đủ tại căn hộ của Hồng Ngựa.
Tôi và Ngọc Dao Lam vừa đứng vừa cúi đầu, như 2 đứa trẻ bị người lớn phạt vạ.
“chúng mày có biết vừa gây ra cái chuyện tày đình gì không?có biết sòng bạc đó là nơi thế nào không mà dám vào đó ngang nhiên đánh người hả?không biết nghĩ à?” - Hồng Ngựa mắng tới tấp.
“thì cũng vì nó láo thôi, ngày trước là nó mách lẻo với đám máy bay bà già chuyện con Thắm, từ đó bọn máy bay đòi xử lí Thắm, bây giờ cũng lại là nó làm mọi chuyện rối tung lên, em đánh như thế mới chỉ 1 nửa dự kiến thôi đấy” - Ngọc Dao Lam không chịu nhận sai.
Chị Hồng không nói thêm được câu nào, trừng mắt nhìn Ngọc.
Nhi Cây Trâm vội vàng xen vào “thôi thôi, chuyện đã lỡ rồi, bây giờ quay sang đâm nhau thì có ích gì?vấn đề quan trọng là bây giờ phải làm sao chối tội hoàn hảo với bên Monaco. bên đó sẽ không để yên chuyện này đâu”
Sami ôm tay Ngố la lên “bọn nó là trùm giang hồ, trùm mafia đấy, có đại gia, quan chức nào mà không dính vào bên đó, chết rồi chết rồi hu hu”
Đúng lúc này, điện thoại Hồng Ngựa reo vang, chị bắt máy rồi gật đầu liên tục “vâng vâng, em hiểu rồi”
“em sẽ đến đó ngay”
......
Đoạn chị cúp máy
“Đêm Màu Hồng với Monaco từ nay không yên ổn, hai đứa bay cũng rắc rối to rồi, chuẩn bị đi lánh nạn 1 thời gian đi”
Cao tầng ở Đêm Màu Hồng biết chuyện, không mắng nhiếc gì tôi và Ngọc Dao Lam, chỉ thở dài
“các ông lớn bên ấy chướng tai gai mắt bên mình lâu rồi, sớm muộn gì cũng có ngày bị nhổ bỏ thôi.”
Một người khác than vãn “không ngờ đến sớm như vậy, bây giờ phải làm sao hả anh Hai?”
“Mr. Eric bận túi bụi ở nước ngoài, không có thì giờ lo chuyện này đâu”
“hay anh em mình chọn biện pháp tạm thời đóng cửa trước, đợi 1 thời gian cho tình hình yên ắng rồi mở cửa trở lại?”
“vũ trường không cho phép đóng cửa dài hạn được đâu”
“hay ta chuyển cơ sở đi nơi khác?” - một cổ đông nêu ý kiến.
“kinh phí ở đâu ra?còn chỗ này tính làm nhà ma sao?địa điểm hiện nay là đắc ý nhất Sài Gòn rồi, nếu ta bỏ đi thì rơi vào tay Monaco ngay”
.............
“không bỏ được, cứ mở cửa tới cùng cho tôi, chờ xem chuyện gì sẽ đến”
Các ông chủ của Đêm Màu Hồng người đưa ra ý kiến này, người đưa ra ý kiến nọ.
Cuối cùng Anh Hai là người quyết định vẫn mở cửa vũ trường, mọi chuyện xảy đến, Anh Hai sẽ chịu trách nhiệm !
Một số thành viên sợ tai bay vạ gió, lần lượt ra đi., còn bảo rằng
“mấy ông bên ấy kí 1 cái thì bóc lịch cả lũ, đừng ai dại mà dây vào”
Ngày hôm sau, Mặt Quỷ từ Đà Nẵng bay vào Sài Gòn, coi như đảm bảo an toàn cho tôi và Ngọc Dao Lam.
Bên Monaco gọi điện đe dọa Anh Hai phải xử lý công bằng việc này.
Gia đình đĩ điếm ngỏ ý bồi thường Thỏ Ngọc 1 số tiền.
Bên đó nhất quyết không đồng ý.
Nói “bây giờ sòng bạc mất đi 1 tiếp viên hạng A, vậy trước tiên phải bù 20 gái nhảy vip rồi chuyện sau tính tiếp.”
Anh Hai đến nằm mơ cũng chửi rủa: “rách cái mặt con điếm đó mà đòi bồi thường 20 gái vip bên tao sao?không có 20 cô này thì Đêm Màu Hồng thành Đêm Đen Thui! Muốn dẹp vũ trường thì nói mẹ 1 tiếng cho nhanh.”
Chuyện sau đó khá gay cấn, Monaco tuyên bố hùng hồn, đại khái là: “anh em với nhau hơn chục năm, đều nắm hết số má ở đất Sài Thành. Nhưng hôm nay chuyện vỡ lỡ như thế, thôi thì chú đi đường chú, anh đi đường anh ! Mà nói cho biết, báo chí đang phản ánh Đêm Màu Hồng ăn chơi thác loạn, tàng trữ ma túy, thuốc lắc đấy”
Vũ trường lâm vào cảnh bi đát, ấy thế mà dạo gần đây lượng khách vẫn đông ngùn ngụt.
Casino ngứa càng thêm ngứa – “t