
t có hơi ran rát, nhìn ngón tay anh. "Nhất định là nước trên tay anh còn chưa lau khô."
"Anh nằm dưới nắng cả chục phút, có bao nhiêu nước thì cũng bốc hơi hết trơn rồi."
"Trong rượu của anh có đá, trên ly có nước đọng lại." Bất luận thế nào thì cô
cũng không tin mình sẽ khóc khi nghe nhạc. Huống chi từ đầu tới cuối, bộ phim này không hề cảm động được cô.
"Cô gái mạnh miệng!" Anh lầm bầm một câu rồi kéo cô dậy, quan sát vết
thương đã mờ trên cổ tay của cô, hài lòng gật đầu. "Sắp lành hết rồi đó, có thể theo anh đi lượn tàu lượn."
"Cái gì?"
"Ngày mai anh có một cuộc họp ở Tân Thành, ở đó vừa xây một khu chơi tàu lượn, sau khi họp xong chúng ta sẽ đi chơi."
"Nhưng bây giờ em còn có case, anh đã làm em lỡ mất một tuần rồi!"
"Bỏ nó đi!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Ngón trỏ của anh đặt lên môi cô. "Đi xếp đồ đạc, 1
tiếng sau chúng ta xuất phát." Anh buông cô ra, nhả ra hai chữ: "Bây
giờ!"
Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân anh bước xuống lầu. Cô cố nén cảm
xúc phản nghịch trào dâng trong lòng. Cô như chiếc điện thoại di động
của anh, phải chờ lệnh 24/24, muốn mang đi đâu thì mang, muốn dùng lúc
nào thì dùng. Bi thảm hơn là di động còn có lúc được sạc pin, còn cô thì ngay cả quyền được nạp năng lượng cũng không có.
1 tiếng đồng hồ sau, cô xách theo giỏ hành lý đơn sơ theo anh vào nhà xe, tại sân thượng của tòa cao ốc công ty anh đáp trực thăng đi Tân Thành.
~~~~~~~~~~~
Mưa mùa hạ thường nặng nề và oi bức, khắp nơi toàn là hơi nước bão hòa, cô
rất ghét cái mùi không khí đã được lọc qua máy điều hòa nên mở cửa sổ ra nhưng vẫn không thể hít thở thông thoáng được. Đằng xa vang lên tiếng
sấm ầm ầm, dường như lại sắp có một trận mưa to nữa. Tại sao những nơi
mà cô đến thì trời cứ đổ mưa nhỉ? Mặc dù cô thích nghe tiếng tí tách
phát ra khi hạt mưa đập vào các thứ nhưng cô không thích mưa, nhất là
những trận mưa gió bão bùng. Một cơn gió lạnh thổi qua, vị mưa cũng
nhanh chóng tràn qua đây, trong không khí dần bốc lên mùi hương của đất, lẫn trong đó là hương cỏ tươi non. Cuối cùng thì cô cũng được hít thở
một cách thông thoáng.
"Mưa ơi mưa, hãy rơi đi! Tốt nhất là hãy mưa cả ba ngày ba đêm thì tao sẽ
không phải theo anh ta đi tàu lượn nữa." Cô thầm cầu nguyện một cách
thành kính.
Lồng ngực rộng, vững chãi của anh dán vào sau lưng cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên gáy và bờ vai cô. "Sao còn chưa ngủ đi? Ngồi máy bay 2 tiếng không biết mệt sao?"
"Bên trong bức quá, em ra hóng chút gió." Những lúc có anh, rất hiếm khi cô có thể hít thở một cách thoải mái.
"Tay em lạnh quá." Anh kém rèm cửa sổ lại, ôm cô vào lòng, kéo cô về lại giường.
Anh luôn ngang ngược ngăn cản những việc mà cô đang làm. Tắt máy hát, kéo
rèm cửa sổ, giật mất quyển nhạc, đóng piano lại... Chỉ cần anh muốn cô
chú ý đến anh thì bất luận là cô đang làm gì cũng đều phải bỏ ngay,
trong mắt chỉ được phép có anh. Cô còn phải chịu đựng những ngày tháng
như thế này bao lâu nữa đây? Anh từng nói chỉ cần cô nghe lời thì sẽ có
được tự do. Nhưng ngày tháng tự do dường như xa xăm vời vợi, bởi vì sự
tham lam của anh không bao giờ dứt được. Giam cầm thể xác của cô, còn
muốn giam cả linh hồn và trái tim cô. Nếu anh là một cái lồng tinh xảo
thì có thể có ngày cô còn bay ra được. Thế nhưng anh là biển cả, là mưa
rền gió giật, bất luận cô bay đến đâu cũng đều không thể vùng vẫy ra
khỏi cơn giông bão ấy. Cô rất ngưỡng mộ những cánh chim hải âu dưới ngòi bút của Macxim Gorki, chúng có dũng khí để đương đầu với bão tố.
Đợi anh ngủ say, cô lại dậy ngắm mưa. Anh chưa bao giờ biết từ sau khi ở
chung với anh, cô liền bắt đầu mất ngủ. Cô thường mơ thấy mình là một
con chim xinh đẹp bị một ông vua tàn bạo giam cầm. Điều kỳ lạ là thứ mà
ông ta dùng để cầm tù không phải là một chiếc lồng mà là một sợi dây vô
hình. Mỗi khi cô bước ra khỏi phạm vi nhất định thì cả người sẽ cực kỳ
đau đớn. Cô liên tục nằm thấy cơn ác mộng này hết đêm này qua đêm khác
nhưng trước sau vẫn không nhìn rõ được mặt của vị vua kia, cũng không
nhìn thấy được kết cục của mình.
Ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của cô, vừa sáng thì mưa cũng tạnh.
Mặt trời mọc sau cơn mưa có vẻ hết sức trong lành và chói chang, vạn vật được nước mưa giội rửa nên như toát ra vẻ sạch sẽ sáng bóng. Chỉ có cô, gần như là buồn bực cả đêm.
Anh để cô lại khách sạn, trưa về đón cô đi ăn cơm, sau đó thì đi thẳng đến
khu giải trí. Cả buổi sáng, cô lúc ngủ lúc mê, đầu óc choáng váng, người lúc nóng lúc lạnh. Cô nhờ nhân viên phục vụ lấy giùm 2 viên thuốc hạ
sốt, gắng ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ, mồ hôi toát đẫm cả người.
Điện thoại vang lên lúc 11h30, cô uể oải trả lời một tiếng: "Alo?"
"Nửa tiếng nữa anh tới khách sạn, xuống dưới sảnh đợi anh." Ra lệnh xong thì anh ngắt điện thoại, hoàn toàn không cho cô có cơ hội được nói. Cô rửa
mặt, thấy có chút sức sống hơn. Thay đồ xong thì xuống lầu, vừa kịp thời gian mà anh cho.
Anh có vẻ không vui mà nhìn quần áo của cô. "Mặc thế này thì làm sao chơi tàu lượn?"
"Em nhìn anh bay là được."
Mày anh dựng lên, lớn tiếng quát: "Bác tài, đ