Insane
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

c ở chỗ nào rồi?"

"Hả?" Tiểu Phương thở hồng hộc chạy vào. “Cậu chủ, ở đây ạ!" Cô ấy nhanh nhẹn lấy hộp thuốc từ trong tầng cuối cùng của cái tủ ra. Cô đoán vừa rồi cô ấy không ở trong bếp thì ở phòng ăn, cách 1 tầng lầu và mấy lớp cửa mà

vẫn có thể nghe được anh hét cái gì, không biết là do phòng cách âm

không hiệu quả hay thính giác của Tiểu Phương lại tiến bộ.

Anh cầm hộp thuốc, vụng về bôi thuốc cho cô. Cô cắn răng, cố gắng không rên thành tiếng.

"Cậu chủ, hay để tôi làm cho." Có lẽ Tiểu Phương không nỡ nhìn anh giày vò cô nữa nên nghĩa khí lên tiếng.

"Cô ra ngoài đi!" Giọng của anh nặng nề bực bội, mang theo áp lực cùng lửa

giận. Tiểu Phương nhìn cô một cái đầy thông cảm rồi ngoan ngoãn bước ra

ngoài.

Mồ hôi từ trên trán anh nhỏ xuống tay cô, tay anh đang không ngừng run

rẩy. Bôi thuốc, chuyện nhỏ này mà cũng quýnh đến nỗi ra mồ hôi sao? Đây

không giống với tính cách của Khúc Lăng Phong.

Anh bỗng dừng tay lại, sau đó bất ngờ đẩy cô ngã xuống, bàn tay mặc sức sờ

soạng khắp người cô. Trời ạ! Cô bỗng ý thức được lúc nãy dây lưng của áo khoác vẫn chưa được cột xong, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô trong

lúc bôi thuốc...

Lửa tình hừng hực thổi tới, cô chỉ kịp nghe được một câu anh thốt ra trong lúc thở hổn hển: "Là em quyến rũ anh."

Thật là oan uổng mà! Nhưng lúc này, cô không còn sức để tranh luận xem là ai quyến rũ ai. Hơn nữa có tranh luận thì cũng chẳng ích gì, điểm mấu chốt của vấn đề chính là: Anh ta muốn!

Chỉ ba từ này thôi là đủ!

~~~~~~~~~~~

Cô như con chim bị gãy cánh, rơi xuống một cột buồm rách nát, trôi lềnh

đềnh trên mặt biển đầy giông tố, không biết nơi nao là bờ, không biết

khi nao sẽ bị lật thuyền. Cô trôi giạt trong phong ba bão táp, nghe

tiếng sóng biển gầm gừ, nghe cánh hoa trôi thầm than khóc. Hạt mưa xối

xả chìm vào mặt biển âm u rồi cuốn theo cơn sóng dữ. Bão táp đang thét

gào, quấn lấy cánh buồm mà cô đang bám đậu. Cô bị dập thành nát vụn, duy chỉ còn linh hồn là vẫn đang giãy giụa trong cơn cuồng phong.

Gió ngừng lại, mưa cũng ngừng rơi, linh hồn của cô vẫn còn đang phiêu du.

Nước mưa làm mái tóc và cả người cô ướt nhẹp. Không, đó không phải là

mưa, là mồ hôi. Của anh, còn có cả của cô.

Trần nhà không còn xoay vòng nữa, thần trí cô dần tỉnh táo lại, nhìn rõ

gương mặt sau cơn kích tình của anh, mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Anh nằm

nghiêng, một bàn tay gác nhẹ lên tấm lưng trần của cô, tay kia thì đè

lên cánh tay phải của cô. Cô thấy là lạ nhưng trong nhất thời cũng không biết lạ chỗ nào, tóm lại thì bình thường họ không nằm như tư thế này.

Cô nhúc nhích cánh tay phải bị anh đè đến tê dại, dường như cảm giác đau ở cổ tay không còn nghiêm trọng nữa. Cô đã biết rồi, là vì anh cứ đè

cánh tay cô mãi nên mới cảm thấy lạ. Một cảm giác ấm áp khẽ chạm vào đáy lòng. Cô thoáng biết được tại sao anh lại giữ tư thế ấy nhưng rồi lại

cố chấp không muốn làm rõ nguyên nhân đằng sau nó. Cô thà tin rằng mình

chỉ là một con chim dùng để chơi đùa, như thế khi được phóng sinh mới

không lưu luyến gì.

Anh từ từ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm hiện ra, lộ vẻ trong suốt và sáng ngời.

Chỉ có những lúc hết sức khoái lạc và thỏa mãn thì đôi mắt anh mới có

được dáng vẻ thế này. Anh nhìn cô, nét môi cũng có vẻ dịu lại, đuôi mày

hơi cong lên để lộ nụ cười nhẹ.

Cô gần như ngây ngẩn cả người. Cảm giác hòa hợp hạnh phúc ấy cứ như mặt

trời mọc trên biển sau cơn mưa bão, ấm áp, sáng lạn, rực rỡ chói ngời.

Một âm thanh mất lịch sự vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người: "Ọc ọc ọc..."

Anh nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc nói: "Bụng của anh đang sôi."

Cô cũng nghiêm trang nói: "Cả em nữa."

Anh nở một nụ cười tươi đúng nghĩa, kéo cô dậy, cột lại dây lưng cho cô rồi cùng xuống lầu ăn bữa tối đã nguội lạnh. Hoặc có thể gọi là bữa khuya,

cũng có thể gọi là bữa sáng.

Thật ra anh là một người không hay cười, khi cười lên thì có chút không được tự nhiên, nếu không có vẻ u ám kỳ quái thì là kiêu căng ngạo mạn. Còn

nụ cười vừa rồi lại có vẻ ngây ngô ngốc nghếch. Người không hay cười thì đừng cười vẫn hơn. Mà cô, cũng chính là một người không hay cười.

~~~~~~~~~~~

Cổ tay cô sưng suốt một tuần khiến cô không thể làm việc được. Tay của cô

quan trọng hơn so với người bình thường, bởi vì cô là một người soạn

nhạc, theo như cách gọi thông thường thì là nhạc sĩ. Bất luận là viết

lời hay phổ nhạc đều cần có một đôi tay linh hoạt. Trên thực tế, những

khi anh không bận công việc thì cũng không thích cô làm việc mà sẽ dẫn

cô ra nước ngoài du lịch, vận động, mặc sức mà tiêu tiền. Hoặc là chỉ

ngồi trong nhà xem TV, nghe nhạc, thỉnh thoảng thì tham gia tiệc tùng.

Lúc anh hứng lên thì sẽ bảo cô hát cho anh nghe. Tại lầu 4 của biệt thự

có lắp đặt một phòng nghe nhạc với đầy đủ các thiết bị tối tân nhất, rất tiện cho cô làm việc nhưng thật ra là để tiện cho việc quản lý cô. Cho

tới giờ, cô chưa từng sáng tác ra thứ gì ở trong cái phòng ấy. Cô phải

đến phòng làm việc thì mới có thể bình tĩnh mà làm việc. Sao cô có thể

có được cảm xúc khi ở tại nơi đẹp đẽ đến nỗi khiến người ta nghẹt thở

này chứ?

C