
ến khu mua sắm."
Cô như một con búp bê không có linh hồn, bị anh kéo vào khu bán quần áo,
mua một bộ đồ thể thao, thay vào rồi lại bị kéo ra xe. Mãi tới khi đến
khu chơi tàu lượn, cô mới có cơ hội giãy ra và giải thích: "Em không
khỏe, không muốn chơi."
"Em đang làm mình làm mẩy cái gì vậy?" Mắt anh như muốn phun lửa: "Bắt đầu
từ hôm qua đã có vẻ mặt không tình nguyện rồi, đi với anh làm em khó
chịu thế sao? Cái case chết tiệt ấy của em quan trọng đến thế hả?"
Cô đang làm mình làm mẩy cái gì ư? Lẽ nào anh không nhận ra cô đang không
được khỏe? Lẽ nào anh không nghe thấy giọng cô như mất hơi mất sức? Lẽ
nào anh không nhận ra cô yếu ớt đến nỗi sắp té xỉu rồi sao? Cô muốn hét
to vào mặt anh, thế nhưng đó không phải là tính cách của cô, huống chi
lúc này cô hoàn toàn không còn chút sức nào nữa.
"Thiên Lại!" Anh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô. "Em sao thế?"
Trước mắt cô mơ mơ màng màng. Dường như cô thấy được vẻ lo lắng đâu đó trong
mắt anh. Nhất định là cô hoa mắt rồi. Anh thì làm gì biết thế nào là lo
lắng chứ?
"Thiên Lại, em không được ngất. Anh ra lệnh cho em không được ngất!" Anh lập tức bế thốc cô lên, chạy về phía bãi đỗ xe.
Anh ra lệnh cho cô. Lúc nào anh cũng ra lệnh cho cô. Đến lúc này, anh vẫn
đang ra lệnh cho cô, cũng như ra lệnh cho bệnh tật không được tìm đến cô vậy. Ý thức của cô dần ta biến. Chất giọng vang rền của anh làm cô
không được yên ổn. Ngay từ lúc bắt đầu, từ khi anh nghe được tiếng hát
của cô thì anh đã không định để cho cô được yên.
Đồng Thiên Lại vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm ấy, không quên buổi
sáng sau cơn mưa rào. Cơn bão đêm qua dữ dội và ác liệt, phá vỡ cả cửa
kính hướng về phía nam trong phòng ngủ của cô, nước mưa thì làm ướt cả
chiếc giường khiến cả đêm qua cô vừa ướt vừa lạnh. Tối qua, trước khi
người làm đi về đã cẩn thận đóng tất cả các cửa sổ trong nhà lại, nhưng
cô không ngờ gió sẽ làm gãy một nhánh cây trong vườn, đập bể cửa kính
phòng cô. Phòng của ba mẹ và em gái cô đều trống không nhưng cô không
muốn qua đó, cô quen giường, quen với mùi của mẹ. Nhưng mẹ đã dẫn em gái cô ra đi rất lâu rồi, trong phòng sớm đã không còn mùi hương của mẹ,
cho nên cô chỉ còn biết ỷ lại chiếc giường này.
Sáng sớm nay, ba gọi điện thoại tới hỏi cô có ổn hay không, cô trả lời rất
ổn. Cô không thể để cho ba lo lắng vì công việc của ba rất bận, bận vô
cùng, gần như là không có thời gian chăm sóc cô. Nhưng cô vẫn rất thương ông, cô biết ba rất muốn làm một người cha tốt, chỉ có điều lực bất
tòng tâm mà thôi. Cô đã 12 tuổi rồi, đã có thể tự chăm sóc mình, không
thể làm ba cô lo lắng nữa. Lúc trước, khi ba mẹ ly hôn, cô lựa chọn ở
lại bên cạnh ba nên cô không thể để mẹ biết ba chểnh mảng với cô, nếu
không bà sẽ dẫn cô rời xa ba. Cô yêu ba, cũng yêu mẹ. Trước nay, cô chưa bao giờ hận mẹ, nhưng cô rất thông cảm với ba mình, cho nên cô lựa chọn ở lại bên cạnh ông.
Cô quét dọn sạch sẽ những mảnh kính vỡ trong phòng, tìm hộp thuốc để bôi
lên vết thương bị kính cắt trên tay của mình. Chút thương tích này không cần lo lắng, cũng không đau. Cô rót một ly sữa tươi, lục trong tủ lạnh
tìm được một miếng bánh kem, như thế là đủ để lấp đầy bụng. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên ắng, nghe có vẻ khá chói tai.
"Alo, xin chào, đây là nhà họ Đồng!"
"Chị!" Giọng nói nhỏ nhẹ của Đồng Thiên Kiều vang lên: "Chị ơi, sao chị còn chưa đến, mẹ đã sắp đi rồi."
"Thiên Lại!" Mẹ cô nghe điện thoại. "Con vẫn tốt chứ? Có cần mẹ cho người đi đón con không?"
"Không cần đâu ạ, con thay đồ xong sẽ đi ngay, đến thẳng giáo đường luôn thì chắc kịp!"
"Chị à." Giọng Thiên Kiều lại nói chen vào: "Chị phải mặc cho thật đẹp vào đấy, hôm nay mẹ rất đẹp!"
"Chị biết rồi, lát nữa gặp lại."
Cô ngắt điện thoại, tiếp tục uống sữa. Hôm nay là ngày kết hôn của mẹ và
chú Khúc. Thoạt nhìn, xem ra ba bận đến nỗi quên luôn rồi, nhưng thật ra là không dám đến. Cô biết ông còn yêu mẹ, cho nên chọn cách trốn tránh, trốn vào trong phòng thí nghiệm của ông, thậm chí cả đêm không về nhà.
Cô nhớ khi ly hôn, ba cô từng nói: "Yêu mẹ con nên để cô ấy được tự do."
Cô nhìn vết thuốc màu tím trên tay, không mặc bộ váy lụa màu trắng ngắn
tay đã chọn hôm qua nữa mà lấy bộ quần áo màu cánh sen ra mặc. Mái tóc
mềm mượt buông xõa trên vai, trên đỉnh đầu túm một nhúm tóc nhỏ, buộc
cái nơ cũng màu cánh sen, phối hợp với một đôi xăng đan màu trắng. Dù
không tạo được không khí vui tươi, cũng không quá xinh xắn nhưng cũng có thể xem như dễ nhìn.
Khi Thiên Lại đến giáo đường thì hôn lễ đã bắt đầu. Cô lặng lẽ ra phía sau, ngồi xuống một cái ghế trống. Khi nhìn thấy cô thì ánh mắt lo lắng của
mẹ đã nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc này mới tập trung tinh thần quay mặt về
phía cha sứ, đối diện với hôn lễ long trọng trang nghiêm của mình, đối
diện với người chồng mới của mình, đối mặt với cuộc sống nửa đời sau của mình.
Thiên Lại cũng hoàn toàn không oán trách mẹ mình, bởi vì không phải có chú
Khúc mà mẹ mới rời xa ba. Bà rất say mê âm nhạc, khi đi học đã có chút
ít tiếng tăm nhưng vì quan tâm đến c