Old school Easter eggs.
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321665

Bình chọn: 8.00/10/166 lượt.

n từ bộ quần áo "quá cố" kia đến trên mặt anh.

Cô nghe theo mệnh lệnh của anh, nhìn anh một cách nghiêm túc. Một tháng

trời ra nước ngoài bàn công chuyện làm anh có vẻ hơi uể oải, râu mọc lún phún khắp cả cằm. Hốc mắt hơi lõm xuống và tròng mắt có đôi ba vằn máu. Bởi vì vừa tắm xong nên tóc tai còn ướt và bết lại trên trán, che khuất vầng trán cao rộng. Gương mặt anh có vẻ hơi gầy đi, các đường nét góc

cạnh, mũi cao thẳng, mắt sâu thẳm, nhìn hơi giống con lai. Lông mày anh

đen và rậm, xếch lên như kiếm, có chút khí phách của những hiệp khách

xưa. Nhưng cô biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trong xương cốt, anh chính là

một tên gian tà chính cống. Nếu anh không hễ chút là phát giận, nếu đôi

môi mỏng của anh có thể thường xuyên nở nụ cười hiền hòa hơn thì có lẽ

anh sẽ là một người đàn ông rất dễ nhìn.

Thông thường cô sẽ dùng từ dễ nhìn, khó coi và tạm được để tả diện mạo của

đàn ông. Bởi vì cô không phân biệt được khôi ngô, tuấn tú hay đẹp trai.

Có được trăm phần trăm chú ý của cô, ánh mắt của anh cũng dịu lại.

Tiểu Phương từ phòng tắm đi ra, nói: "Cậu chủ, nước pha xong rồi." Sau đó thì thức thời mà lui ra.

Anh dùng tấm thảm bọc cô lại, ôm thẳng vào phòng tắm, ném vào bồn tắm như

ném một túi rác, lớn tiếng nói: "Em làm sao cho mình ấm lên chút đi.

Chết tiệt, lạnh như là một khúc gỗ vậy."

Nước ấm trong bồn tắm bắn ra tung tóe, tấm đệm mát xa đỡ lấy làm cô không bị thương, nhưng cổ tay phải vô tình đụng vào thành bồn tắm làm cô đau đến nỗi phải chau mày. Anh đóng mạnh cửa nhà tắm, tạo nên một tiếng rầm

thật lớn. Cô lấy làm lạ là cửa của căn nhà này được làm từ vật liệu gì

mà có thể chịu được sự ngược đãi trường kì của anh như thế.

Lạnh lẽo, đáng ghét như một khúc gỗ! Ha ha, anh ta luôn chỉ có cách thức so

sánh ấy, vừa không hợp vừa bất lịch sự. Cô rất nghi ngờ anh ta có phải

là con của chú Khúc hay không? Chú ấy là nhà chế tác âm nhạc lớn, vùng

vẫy trong giới showbiz mấy chục năm nhưng đứa con duy nhất lại kiêu ngạo ngang tàng, không có chút khí chất nào của nghệ sĩ. Có điều khí thế hô

mưa gọi gió của anh ta trong giới kinh doanh cũng rất có phong cách của

ba mình trong giới âm nhạc. Nhớ tới chú Khúc lại nhớ đến mẹ cô. Nếu hai

người họ mà biết cô trở thành phụ nữ của Khúc Lăng Phong thì không biết

sẽ...

Ồ, biết thì sao chứ? Khúc Lăng Phong có từng sợ ai chưa? E rằng cho dù là

người mẹ đã chết của anh ta từ trong mộ nhảy ra thì cũng không cách nào

ngăn được sự chuyên quyền độc đoán của anh ta chứ đừng nói chi tới người cha trước nay không thân thiết cùng bà mẹ kế trước nay anh ta chưa từng thừa nhận.

Đúng vậy, mẹ của cô chính là mẹ kế của anh. Có điều giữa họ không giống cách cư xử như anh em bình thường khác. Không có vẻ tương thân tương ái,

cũng không có nhìn nhau gầm gừ, càng không có tình cảm ám muội e ấp.

Trên thực tế, trước khi anh ngang tàng vô lý can thiệp vào cuộc sống của cô thì giữa họ còn không tính là quen biết. Ngược lại, em gái cô lại

ngưỡng mộ anh đã lâu. Tên tiểu nhân bỉ ổi này đã lợi dụng cô bé để uy

hiếp cô. Chỉ có cậu em út... đứa em chung của họ là người hạnh phúc nhất trong mối quan hệ phức tạp này, có được sự yêu thương của tất cả mọi

người.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm lại bị mở bật ra, anh thò đầu vào hét: "Sao

còn chưa tắm xong? Cho em thêm một phút nữa rồi xuống ăn cơm với anh!"

Cô nghĩ có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không học được cách nói năng nhỏ nhẹ, ít nhất là đối với cô.

Cô chậm rãi lau khô người, từ tốn mặc áo khoác vào. Không phải cô cố ý kéo dài thời gian, cũng không phải muốn trốn ăn cơm với anh, càng không

muốn làm anh nổi giận. Thực tế thì... cổ tay của cô rất đau, chỗ vừa bị

đập phải đã sưng lên, phỏng chừng sẽ nhanh chóng bầm tím, hơn nữa cô

cũng không biết là có tổn thương đến gân cốt hay không.

Rầm! Cửa lại bị đá bật ra. Cô thề là đã nghe thấy được tiếng phản đối của cánh cửa.

"Còn lôi thôi cái gì thế? Em không biết anh đã đói lắm rồi sao?" Anh đứng

trước mặt cô la lối làm tai cô ong cả lên. Đồng thời, cô còn phải chịu

đựng sự đau đớn của cổ tay mà chiến đấu với dây lưng áo khoác. Có trời

mới biết là cô đói cỡ nào. Nếu có thể, cô rất muốn không mặc cái gì mà

đi ăn cơm luôn.

"Tay em bị sao thế?" Anh đưa tay ra, bắt trúng ngay chỗ cô bị thương.

"Á..." Cô đau đến nỗi suýt xoa, thiếu chút nữa là chảy nước mắt.

"Sao lại ra thế này?" Anh nhẹ nhàng lật lấy cổ tay cô, ngón tay khẽ cọ xát

da thịt sưng đỏ của cô, tay kia thì nâng cằm cô lên, sầm mặt hỏi lại:

"Sao lại ra thế này?"

"Anh làm chứ ai, lúc ném em vào bồn tắm ấy." Cô biết anh ta sẽ không vì thế

mà tự trách, sẽ chỉ tức giận vì cô không bảo vệ được mình. Luận điệu của anh ta là mỗi tấc da thịt của cô bây giờ đều thuộc về anh ta, cho nên

phải giữ thật tốt cho anh ta. Đương nhiên là anh ta không phải có nghĩa

vụ ấy, trước giờ anh ta chỉ có quyền lợi hưởng thụ.

"Chết tiệt!" Anh vò đầu thật mạnh, không biết là đang rủa ai, trên mặt lại thêm chút sa sầm và cáu kỉnh.

Anh nắm tay trái dắt cô ra khỏi phòng tắm, bắt đầu lục tung cái tủ lên: "Tiểu Phương, cô giấu cái hộp thuố