
hoảng hốt nhìn anh, gương mặt trước mắt đan lồng gương
mặt trong mơ. Cuối cùng thì cô đã nhìn rõ gương mặt của bạo chúa, cũng
nhìn thấy kết cục của mình, không ngờ là một kết thúc cả hai cùng bi
thảm.
"Thiên Lại, em nói gì đi, trả lời anh." Anh ra sức lắc lắc cô.
Cô sợ hãi đưa tay chạm vào mặt anh, rất ấm, là thật, giấc mơ khi nãy mới
là ảo ảnh. Cô thở phào, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ lo lắng của anh, giống
như ánh mắt mà cô mơ màng nhìn thấy trước khi ngất đi lần trước, anh
đang lo lắng cho cô, đúng không?
"Không sao!" Cô vuốt lại mái tóc bù xù bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi."
"Tên Hồ Văn Cử trời đánh!" Anh nghiến răng. "Ngày mai anh sẽ đến đập cái
phòng khám của anh ta, dám nói em đã khỏi rồi, khỏi rồi thì sao còn mơ
thấy ác mộng?"
"Đừng!" Cô nắm chặt tay anh. "Người thường cũng sẽ mơ thấy ác mộng vậy."
Anh vuốt tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô, ôm cô nằm xuống. "Nói anh biết em mơ thấy gì mà sợ đến vậy?"
Cô vùi mình vào lòng anh, lắc đầu. "Em không nhớ nữa."
Tay anh nhịp nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. "Không nhớ được cũng tốt. Lần sau
nằm mơ thì nhớ mơ tới anh, sẽ không ai có thể dọa em được nữa."
Chính vì nằm mơ thấy anh nên mới sợ đến thế. Đối với cô mà nói, trên đời này còn có gì đáng sợ hơn anh?
Sáng hôm sau, anh cố ý ngủ với cô cho tới khi mặt trời lên cao, cũng căn dặn: "Hôm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi."
Nếu anh lớn tiếng ra lệnh cho cô thì nhất định cô sẽ phản kháng, nhưng anh
lại nhẹ nhàng mà dặn dò cô như vậy, làm cô không biết nên phản ứng thế
nào mới phải. Kết quả, cô nghe lời anh, không ra ngoài.
Cô đứng trong nhà vệ sinh, đối diện với mình trong gương, tự hỏi: "Mày làm sao thế?"
Trong lòng có một cô gái xuất hiện, nói vào tai cô: "Cô đã quen với việc phục tùng anh ta rồi, cô đã bắt đầu phát hiện điểm tốt của anh ta, cô đã dần tiếp nhận anh ta, tin tưởng anh ta, nghe lời dặn dò của anh ta."
"Không!" Cô gái trong gương phản đối. "Cô là một người lãnh đạm, bình tĩnh, sao
lại có thể bị loại người tồi tệ như anh ta mê hoặc. Hãy ngẫm lại những
việc anh ta đã làm với cô, ngẫm lại thái độ của anh ta khi nói chuyện
với cô, ngẫm lại sự thô lỗ bạo lực của anh ta, ngẫm lại sự ngang ngược
không lí lẽ của anh ta... Cô mà không rời xa anh ta thì sẽ ngộp thở
chết."
"Không phải thế!" Cô gái trong lòng chỉ vào cô gái trong gương, phản bác: "Tuy anh ta có ngang tàng, nhưng mỗi một việc anh ta làm đều xuất phát từ sự quan tâm đến cô, lúc trước, anh ta uy hiếp cô như vậy chỉ vì muốn giữ
cô lại bên cạnh. Thái độ của anh ta thô lỗ là vì không biết làm cách nào đối xử dịu dàng với phụ nữ. Anh ta nóng nảy cáu kỉnh là vì cô luôn
kháng cự anh ta. Khi cô nghe lời anh ta thì anh ta chẳng phải là một
người tình rất tốt đó sao? Từ sáng tới tối, anh ta cứ hò hét cô nhưng có lần nào anh ta thực sự tổn thương tới cô chưa?"
"Cô đúng là không có nguyên tắc!" Cô gái trong gương chỉ vào cô gái trong
lòng. "Cô không nhớ anh ta đã dùng mẹ cô và tiền tài trợ công trình
nghiên cứu của ba cô để uy hiếp cô thế nào rồi sao? Cô không nhớ anh ta
đã làm tổn thương tình cảm của em gái cô thế nào rồi sao? Làm bây giờ nó vẫn chưa tha thứ cho cô. Cô không nhớ anh ta tự ý xâm nhập vào cuộc
sống của cô, quấy rầy công việc của cô, không cho cô cơ hội biện minh
rồi sao? Cô không nhớ trước giờ anh ta muốn cô thì sẽ không để ý thời
gian và địa điểm, không chút tôn trọng cô rồi sao? Cô quên hết những thứ này rồi sao?"
"Thế nhưng anh ta đã thay đổi rồi!" Cô gái trong lòng vội vàng nói. "Từ sau
khi cô ngất xỉu lần trước, anh ta đã dần dần biết cách dịu dàng. Anh ta
lặng lẽ chăm sóc cô, bảo vệ cô, quan tâm cô. Mặc dù anh ta không biết
cách bày tỏ, nhưng lẽ nào cô không thấy được hành động của anh ta gần
đây sao?"
Cô gái trong gương hừ lạnh. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai biết
anh ta sẽ biết điều được bao lâu? Nói không chừng sẽ nhanh chóng trở lại với cá tính ác bá trước kia."
"Ai biết đâu được, chỉ cần cô chịu nỗ lực thì biết đâu sắt thép có thể biến thành chỉ mềm thật."
"Chuyện mạo hiểm thì không nên làm, cô phải bảo vệ mình trước, bỏ ra trước là tương đương với chịu thiệt."
"Không trả giá thì sẽ không có được hạnh phúc."
"Hạnh phúc là thứ lừa người ta thôi."
"Cô đúng là kẻ máu lạnh!"
"Cô đúng là kẻ ngu ngốc!"
"Đủ rồi!" Cô hét lớn, cô gái trong lòng và cô gái trong gương đều biến mất, chỉ còn cô đứng đối diện với cái bóng của mình, vẫn cứ mơ hồ chưa
quyết.
~~~~~~~~~~~
Cuối cùng, case mà cô nhận cũng bị cô từ chối. Bởi vì Khúc Lăng Phong làm cô mất quá nhiều thời gian, cô không có thời gian để viết nên tác phẩm
hay, lại không muốn làm qua loa đại khái. Vì chuyện này mà Tiểu Khang bị người đại diện của mẹ cô mắng một trận, bởi vì quản lý Lưu không dám
cáu với cô nên chỉ có thể dùng Tiểu Khang làm thớt để chém. Cũng vì vậy, cô hứa với Tiểu Khang là sẽ mời cô ấy một bữa ra trò để bù đắp tâm hồn
bị tổn thương của cô ấy.
"Ngồi đây đi." Tiểu Khang kéo cô ngồi xuống cái góc sát cửa sổ. "Em ngắm món
bào ngư của nhà hàng này lâu lắm rồi, cuối cùng thì đợi được cơ hội để