Disneyland 1972 Love the old s
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 9.5.00/10/242 lượt.

hông phải thầy giáo của em."

Thật lâu mà không nghe tiếng đáp lại, cô lấy hết can đảm để lùi lại, nhỏ

giọng nói: "Anh không muốn nói thì thôi, em ra trước đây, để anh được

yên tĩnh."

"Thiên Lại." Anh ôm cô từ phía sau, ngăn bước của cô. "Em đang quan tâm đến

anh." Giọng của anh là khẳng định, mang chút vui mừng.

Cô lắc đầu, ra sức lắc đầu. "Em nói rồi, chỉ muốn hỏi chút thôi, về tình về lý..."

"Vứt mẹ nó tình lý gì đi!" Anh dùng sức xoay người cô lại, hôn lên môi cô

một cách vội vã. Nụ hôn của anh bỏng cháy và triền miên, mang theo vẻ

mạnh mẽ làm người ta không thở nổi. Cứ thế mà quấn lấy cô, dường như vô

bờ bến. Lưỡi của anh thò vào miệng cô, dịu dàng chọc ghẹo, rồi dụ dỗ bên tai cô: "Nói em quan tâm anh."

"Không." Cô bất giác rên lên, tranh thủ khi anh nói chuyện mà hút lấy không khí.

"Cô gái mạnh miệng." Anh bế cô lên, vượt qua đống hỗn loạn đầy đất, đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh không ngừng quấn lấy cô, có chút học đòi làm nũng. Kỳ lạ là, cô cũng

không cảm thấy chán ghét cách làm tình như vậy, mặc dù bây giờ đang là

ban ngày. Trước đây, khi anh kéo cô lên giường vào ban ngày, cô thường

không tình nguyện.

Ngay giây phút sau cùng của cơn kích tình, anh còn không quên dụ dỗ cô: "Nói em quan tâm đến anh."

Cô không nhớ mình trả lời anh thế nào, phải hay không đã không còn quan

trọng nữa. Trong khoảnh khắc hai người hợp làm một, trong lòng cô ý thức rõ cô lên đây là vì quan tâm đến anh, mặc dù cô cảm thấy sự quan tâm

này thật là kỳ cục.

Đắm mình trong vũ bão thật lâu, ý thức của cô dần tỉnh táo lại. Anh vẫn còn đè trên người cô, không nhúc nhích, hơi thở phun nhè nhẹ vào bên tai

cô, lẩm bẩm trách: "Anh phải cảnh cáo Hồ Văn Cử một chút, không được đưa những tin tức thất bại của anh cho em xem, nó làm anh cảm thấy thật mất mặt."

Cô cười thầm. Vừa rồi anh phát hỏa như vậy, chỉ vì cảm thấy mất mặt sao?

Có lẽ thế! Anh có thể thừa nhận thất bại trước mặt bất kì ai, duy chỉ

trước mặt cô là không thể, giống như việc anh không thể chịu được việc

cô phớt lờ anh.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chặp vào nụ cười nhẹ của cô, anh nâng

mặt cô lên, trịnh trọng nói: "Đáng giá, 10 triệu cũng đáng."

Cô không hỏi đáng cái gì, không cần hỏi cũng hiểu ý của anh, chẳng qua do

cô không muốn hiểu mà thôi. Rất nhiều chuyện cô vẫn còn đang mơ màng,

vẫn đang giằng co, vẫn đang sợ hãi, vẫn đang tránh né. Quá nhanh, cái

cảm giác tin tưởng mà cô đã mất từ năm 12 tuổi ấy đến quá nhanh.

Cô luôn cho rằng hận một người không dễ, yêu một người càng khó. Con người phải biết yêu chính bản thân thì mới có đủ năng lực mà yêu người khác.

Nếu cô yêu anh, vậy là không yêu chính mình.

Đợi anh ngủ say, cô lại ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng gió thu rít gào trong đêm đen. Là chim, sẽ có ngày phải bay đi. Lẽ nào cô lại cam tâm tình

nguyện bị giam cầm trong bão tố.

~~~~~~~~~~~~

Anh thật sự tìm cho cô một tài xế, nhưng phần lớn thời gian, anh đích thân

lái xe đưa đón cô. Nhìn bóng lưng chắc mập của chú Tường tài xế, cô tự

nhủ với mình: mình không cam tâm bị giam cầm cả đời.

Trị liệu tâm lý tiến hành rất thuận lợi. Nhờ sự chuyên nghiệp của một bác

sĩ tâm lý, bác sĩ Hồ làm cô có cảm giác anh như một người bạn có thể

giãi bày tâm sự chứ không phải bác sĩ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, lần nào anh cũng tặng cô một câu nói.

Khi cô kể đến đoạn cô ném Khúc Lăng Phong lại cho bác bảo vệ cầm dùi cui

điện thì anh nói: "Khi một người đàn ông phát hiện sự thông minh và kiên cường của một cô gái dưới vẻ ngoài yếu đuối thì anh ta sẽ bừng lên sự

hứng thú cùng ý muốn chinh phục mãnh liệt."

Khi cô kể đến đoạn Khúc Lăng Phong cưỡng hôn cô trước trường của Thiên

Kiều, còn bóp trật khớp vai cô thì anh nói: "Một người đàn ông mất kiểm

soát đến nỗi ra tay với phụ nữ thì chứng tỏ anh ta đã đắm mình rồi."

Khi cô kể đến đoạn Khúc Lăng Phong dẫn Lăng Vân đến sân bay chặn cô thì anh liếc mắt xem thường: "Nếu anh chàng này không quá bận rộn thì là quá

lười, cư nhiên dùng lại chiêu của cô."

Khi cô kể đến đoạn cuối cùng Khúc Lăng Phong dùng danh dự của mẹ cô, sự

trong sạch của Thiên Kiều cùng tiền tài trợ của buổi quảng cáo công ích

để uy hiếp cô phục tùng thì anh nói: "Bất cứ lúc nào, uy hiếp cũng là

phương pháp hữu hiệu nhất. Thế nhưng khi dùng nó để đối phó với cô gái

mình yêu thì sẽ trở thành phương pháp ngu xuẩn nhất."

Cô đặt hai tay lên đầu gối, cười nói: "Nói tới nói lui thì anh muốn tôi phải tin tưởng một chuyện: Anh ta yêu tôi."

"Không, tôi chỉ muốn nói với cô một sự thật: Anh ta yêu cô. Mong cô hãy suy

nghĩ kĩ lại, anh ta uy hiếp cô nhiều lần như thế nhưng có lần nào hành

động thật chưa? Đương nhiên, tôi không hoài nghi lần cuối cùng, nếu cô

không khuất phục thì anh ta sẽ làm thật. Bởi vì khi một người đàn ông

ghen tuông thì sẽ không còn lý trí."

Cô vội vã cãi lại: "Nhưng anh ta bóp trật khớp vai tôi, còn làm cổ tay tôi bị thương."

"Ừm..." Anh trầm ngâm. "Không thể phủ nhận khi người đàn ông này tức giận thì

có khuynh hướng bạo lực." Anh lại nhún vai nói. "Chi phí sửa cái cửa

kính cuối hành lang là trừ vào