
tiền lương của tôi đó."
Cô nhớ lại câu mà Khúc Lăng Phong nói cách đây không lâu: "Đừng chọc giận
anh. Anh không tức giận thì sẽ không làm em tổn thương." Bây giờ ngẫm
lại, trong giọng nói ấy ít nhiều mang theo chút khẩn cầu cùng bất đắc
dĩ. Vấn đề là cô phải làm sao mới không làm anh ta tức giận? Phục tùng
tuyệt đối sao?
"Ê ê ê" Bác sĩ Hồ quơ tay trước mắt cô. "Cô không được ngây người trước
mặt bác sĩ tâm lý, như thế sẽ làm tôi cảm thấy cô không tin tưởng tôi."
Cô đem điều vừa nghĩ nói với anh, anh cười phì một tiếng. "Không biết
trong hai người thì ai ngốc hơn nữa? Cái này mà phải hỏi sao? Cái anh ta cần là tình yêu của cô. Chỉ cần cô chịu yêu anh ta thì dù có phải lên
núi đao, xuống biển lửa anh ta cũng làm vì cô, huống chi là từ sắt thép
biến thành chỉ mềm."
Tim cô như bị gì đó đập mạnh vào, làm cả người run lên, không thể suy nghĩ được nữa.
"Lại vô thức kháng cự nữa rồi." Bác sĩ Hồ lắc đầu. "Mẹ cô nói đúng, cô phủ
định tình yêu. Tuy Khúc Lăng Phong đáng giận, nhưng lại càng đáng thương hơn. Bởi vì anh ta yêu phải cô. Một người đàn ông không biết cách yêu
gặp được một cô gái cự tuyệt tiếp nhận tình yêu, thì sẽ như hai người
vậy... bi thảm."
Cô ngơ ngác nhìn anh.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Anh đưa một tay che mắt. "Tôi chỉ có thể
giúp cô thế thôi, còn lại thì phải xem cô lựa chọn thế nào: điều chỉnh
lại tâm lý của cô, tha thứ anh ta, tiếp nhận anh ta, lấy lại lòng tin
đối với tình yêu hay là phản kháng tới cùng, mãi đến ngày anh ta chịu
buông tha cho cô. Tiện thể nói luôn, là đàn ông thì khó mà kháng cự được ánh mắt của cô, đừng có dùng ánh mắt ấy dụ hoặc tôi nữa."
Cô cúi đầu nói: "Lúc này mà anh còn nói giỡn với tôi được."
"Không phải." Anh bước đến trước mặt cô, thu lại vẻ cười cợt thường ngày,
nghiêm túc nói: "Nếu thật sự có ngày đó, tôi nói là nếu, cô và Khúc Lăng Phong hoàn toàn cắt đứt thì hãy cho tôi một cơ hội."
Cô lại cả kinh thêm lần nữa.
Cô biết mình đẹp, nhưng không biết có thể làm nhiều người đàn ông động lòng như thế.
~~~~~~~~~~~
Từng chiếc lông chim rực rỡ bị tróc ra, con chim xinh đẹp nằm hấp hối trên
chăn gấm, nước mắt đã cạn khô, van nài đã không thành tiếng, chỉ còn đôi mắt hết sức đáng thương, phát ra vẻ tuyệt vọng vô cùng.
Bạo chúa nâng hai cánh của cô lên, cẩn thận nắm trong tay, đau xót nỉ non:
"Tại sao? Tại sao? Tao chỉ muốn giữ mày lại bên cạnh, chỉ muốn độc chiếm vẻ đẹp của mày, tao không thể chịu được việc chia sẻ tiếng hót tuyệt
vời của mày với người khác, cho nên mới giam cầm mày, kết quả lại hại
chết mày."
Cô nhìn những chiếc lông rơi lả tả trên tay bạo chúa, nản lòng nhắm mắt lại.
"Không!" Hắn thét lên. "Đừng làm thế với tao, mày không thể đối với tao như vậy."
Chất lỏng mặn chát từ trong mắt cô chảy ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn, đỏ đến chói cả mắt. Cô cảm thấy sinh mệnh đang dần chảy xuôi theo máu và
nước mắt, âm thanh tuyệt vời được trời ban cũng ra khỏi cổ họng.
"Đừng, đừng chảy nữa, xin đừng chảy nữa." Bạo chúa phí công dùng tay che miệng của cô lại nhưng không thể ngăn cản máu chảy ra.
"Tao thả mày đi, thả mày được tự do!" Bạo chúa ngửa mặt thét lớn, tiếng thét thủng cả trời xanh.
Tĩnh lặng như chết chóc, dường như đất trời vạn vật đều ngừng thở, cô không
dám tin mà nhìn ánh mắt rướm máu của bạo chúa. Hắn từ từ thả cô về với
đồng ruộng bao la, kẹp một chiếc lông trong tay, đưa lên môi, nở nụ cười dứt khoát. Giọng của hắn khàn khàn, trầm thấp. "Tao từng nói, thả mày
tự do, trừ phi tao chết. Bây giờ tao thả mày đi."
Hắn móc từ trong lòng ra một con dao sáng loáng, lưỡi dao chói mắt phản
chiếu gương mặt trắng bệch, tuyệt vọng của hắn. Đôi mày ấy, chiếc mũi
ấy, ánh mắt ấy, lúc này, cuối cùng cô đã có thể thấy rõ dung mạo của
hắn, cư nhiên là Khúc Lăng Phong.
Ánh sáng bén ngót lóe lên, dao cắm vào ngực hắn, cán dao chạm trổ tinh xảo
găm trên quần áo xa hoa lộng lẫy, phập phồng theo hơi thở. Máu tươi từ
từ thấm ra ngoài, nhuộm đỏ cả quần áo, nhuộm đỏ cả vùng ngực của hắn.
Hắn lảo đảo quỳ xuống, vươn ngón tay lạnh lẽo đang run run ra, phủ lên
gương mặt đang đơ ra như tượng của cô, cười thê lương: "Yêu cầu cuối
cùng của tao, hãy hót cho tao nghe lần nữa, để tao được chết trong tiếng hót của mày."
Cô không tự chủ được mà mở miệng, tiếng hót tuôn ra từ trong cổ họng rướm
máu. Trong khoảnh khắc, trời đất rung động, nhật nguyệt không còn tỏ,
mây phải đổi màu, cung điện to lớn nguy nga tràn ngập trong tiếng khóc
than. Cô cảm thấy sợi dây vô hình mà hắn buộc trên người cô đã biến mất, thế nhưng sao cả người cô vẫn đau đớn khôn nguôi, máu tươi không ngừng
chảy theo tiếng hót, không thể ngừng lại. Phảng phất như muốn trút hết
máu trong người, từ biệt thế giới này.
Cô nhìn gương mặt thỏa mãn, bình thản của hắn và hót, hót mãi, hót mãi,
mãi đến khi ngã vào chăn gấm, rơi xuống thi thể lạnh lẽo của hắn...
Cô bỗng bật dậy, cả người toàn mồ hôi lạnh, ra sức lau khóe miệng, như muốn lau đi những giọt máu tươi đầm đìa kia.
"Thiên Lại." Khúc Lăng Phong nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng. "Em sao vậy? Nằm
ác mộng sao?" Cô