
ô nói: "Tối mai em phải tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Khang, có thể sẽ về muộn."
Anh vừa há mồm, cô đã ngắt lời anh: "Em không có nhiều bạn, Tiểu Khang là
một trong số đó, cô ấy là cô gái đáng yêu, em không muốn làm cô ấy thất
vọng."
Anh mím môi, nói: "Vậy được rồi, anh đi với em, mấy giờ? Anh đến phòng làm việc đón em."
"Khúc Lăng Phong!" Cô đến gần anh, cười nói: "Tiểu Khang sợ anh."
Anh nhướng mày, bộ dạng như sắp lên cơn giận.
"Nếu không thì 12h anh đến đón em, dù tiệc chưa kết thúc thì em vẫn về với anh."
Điều kiện này đáng để anh suy nghĩ.
"Khúc Lăng Phong, đáp ứng em, được không?"
Anh buồn bã thở dài, kéo cô vào lòng, không được vui. "Sinh nhật năm sau em phải đi nghỉ mát với anh."
Cô cười: "Chỉ cần không đi Hawai là được."
"Tại sao?" Anh nhíu mày.
"Em không thích mặc bikini, hơn nữa cát nơi ấy làm em đau quá."
Anh vùi đầu vào ngực cô, cười: "Nhưng anh lại nhớ bờ cát ở đó, nhớ cả dáng em nằm trên bờ cát nữa."
Lại ví như cô kéo bàn tay đang bận bịu của anh lại, phản đối: "Khúc Lăng Phong, anh đừng có lần nào cũng làm hư quần áo của em."
Anh vừa hôn cô vừa thở hổn hển. "Anh mua cái khác cho em."
"Đồ mới sẽ làm da em không thoải mái."
Anh đẩy cô ngã xuống, nhào tới. "Được rồi, lát nữa chúng ta hãy thảo luận vấn đề quần áo."
Nhưng sau đó, cô lại hét lên: "Khúc Lăng Phong, anh đã hứa là sẽ không xé quần áo của em."
Bộ quần áo trong tay anh bị ném ra xa, cười đểu giả. "Ai bảo lần nào em cũng hết sức mê người."
Kháng nghị của cô nhanh chóng bị anh chặn lấp.
Hôm sau, công ty bách hóa đưa đến 5 bộ quần áo có hiệu khác nhau, quản lí
nịnh nọt. "Theo yêu cầu của anh Khúc, quần áo đều đã được làm mềm đi,
không làm mất dáng quần áo, cũng không làm đau da nữa. Cô nhìn xem, nếu
không hài lòng thì gọi điện thoại, chúng tôi sẽ lập tức đến đổi."
"Không cần đâu." Cô vuốt chất liệu mềm mại, mịn màng trong tay, nghẹn ngào nói. "Rất hài lòng."
Lại ví như mỗi ngày, lúc sáng sớm, trước khi đi làm anh sẽ hôn khẽ lên trán cô; đôi khi tan ca, cô sẽ nhìn thấy anh đang đứng chờ trong bãi đỗ xe
bên ngoài phòng làm việc; đôi khi cô ở trong phòng nhạc đánh đàn, ca
hát, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, im
lặng lắng nghe; thỉnh thoảng cô bị bệnh nhẹ, anh sẽ vẫn gầm rống rồi áp
giải cô đến khám bác sĩ, nhưng hành động lại hết sức nhẹ nhàng và cẩn
thận...
Thậm chí cô đã tưởng rằng tình yêu là đơn giản như vậy. Đúng thế! Cô nghĩ cô đã yêu anh mất rồi. Nhưng mà cô có nên tiếp tục yêu không? Cô có cần để anh biết không?
Tất cả mọi người đều biết anh yêu cô, nhưng bản thân anh thì sao? Phải
chăng anh cũng mơ màng như cô, hoặc là càng khờ khạo hơn cả cô? Ít nhất
anh không chính miệng thừa nhận anh yêu cô, mà cho dù anh cũng yêu cô
thì sao chứ?
Yêu là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Tiếp nhận là một chuyện,
nhưng trao lại là chuyện khác. Phải chăng cô đã có dũng khí để tiếp nhận tình yêu, phải chăng cô đã bước ra khỏi bóng ma của cuộc hôn nhân thất
bại của ba mẹ? Phải chăng cô đã có thể vứt bỏ những oán hận trong quá
khứ, cùng anh đắp xây hạnh phúc? Còn anh thì sao? Phải chăng anh đã có
thể thay đổi tác phong kiêu căng ngang tàng? Phải chăng anh đã biết cách tôn trọng cô? Phải chăng đã bằng lòng đối diện với tình cảm trong lòng
mình.
Tất cả đều vẫn đang là một ẩn số, cô sợ bị tổn thương, cô sợ...
Yêu và hận, tình và dục, hạnh phúc và đau khổ, tạm thời và mãi mãi, thật ra chỉ cách một làn ranh mỏng manh.
Nếu hạnh phúc đơn sơ này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.
Cô vừa lục tìm chìa khóa vừa đi về phía bãi đỗ xe. Lúc này di động vang lên.
"Alo." Giọng nói trầm thấp của anh truyền tới. "Em xong việc rồi sao? Đi ăn đồ ăn Hàn được không?"
"Được đó, anh đang ở đâu?" Cô nhìn xung quanh, thấy chiếc Porsche màu xanh lá của anh, tay anh cầm điện thoại, khuỷu tay chống trên cửa xe. Cô mỉm
cười, đi về phía anh, tiếp tục cuộc gọi: "Sáng mai phải phiền chú Tường
đưa đón em rồi."
"Không cần, trong nửa tháng chú ấy không cần đưa đón em."
"Tại sao, anh đuổi chú ấy rồi à?"
"Vì em phải theo anh đi Nhật."
Cô ngắt điện thoại, nói trực tiếp với anh. "Sao em không biết mình phải đi Nhật?"
Anh mở cửa bước xuống xe. "Chẳng phải tuần trước anh hỏi hộ chiếu của em đấy sao?"
"Nhưng lúc ấy anh không nói với em gì cả?"
Anh vịn hai vai cô, nhướng mày hỏi: "Sao vậy? Không muốn đi với anh à?
Chẳng phải hôm qua em đã xong cái case đang làm, bây giờ chưa có việc gì mới đó sao?"
"Đúng là chưa có việc gì mới, nhưng anh cũng không thể tự ý sắp xếp lịch trình cho em."
"Thiên Lại!" Sắc mặt anh sa sầm. "Đừng ngang ngược vô lý thế."
"Ngang ngược vô lý? Em sao?" Cô hất tay anh ra, quay người đi về phía xe của
mình. Có thể anh đã biết cách dịu dàng, nhưng vẫn chưa học được cách tôn trọng.
"Thiên Lại!" Anh gọi, bước tới bắt lấy tay cô, làm cô hơi đau.
Cô lạnh lùng nhìn anh. "Anh dùng thêm chút sức nữa là có thể đưa em đến
bệnh viện, dù sao thì anh vẫn chưa học được cách trị trật khớp."
"Chết tiệt!" Anh thả cô ra, bực bội nói: "Anh đã để ý thấy em không bận việc, gần đây