Insane
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

n đầu tiên gặp gỡ giữa

hai người. Có điều tôi khuyên cô tốt nhất hãy tìm vài người quen biết

hai người, hỏi bọn họ xem anh ta có yêu cô không. Còn nữa, hãy thử lý

giải hành vi của anh ta từ góc độ tốt, đừng vô thức hình thành tâm lý

kháng cự. Tôi bảo đảm cô sẽ cảm thấy cuộc sống không buồn chán thế nữa."

Cô không nói gì, đứng dậy.

"Oh, cô à." Anh lại cười. "Cô nên nói câu 'cảm ơn' hay 'tạm biệt' với bác sĩ chứ."

Cô bỗng trở nên hài hước. "Tôi trả tiền cho anh, không phải sao?"

"À!" Anh ôm ngực. "Thực tế ghê. Vậy thì người đẹp à, coi như tôi xin cô,

đừng có dùng vẻ mặt đưa đám này đi ra, nếu không kẻ ác bá kia sẽ phá sập cái bệnh viện này mất."

Cô mỉm cười, thầm nghĩ: ai làm bạn gái của anh chàng này nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Cô vừa mở cửa, Khúc Lăng Phong đã đi tới, thân thiết hỏi: "Thế nào rồi?"

Bác sĩ Hồ ở trong phòng nói với ra. "Anh Khúc à, trị liệu tâm lý không phải làm phẫu thuật ngoại khoa, không có nhanh vậy đâu."

Khúc Lăng Phong hung dữ đóng sầm cánh cửa lại, kéo cô đi. "Đi thôi, nhìn như một kẻ vô lại, không biết sao lại nổi tiếng thế nữa."

Cô bỗng nói: "Tốt lắm, chữa trị tốt lắm." Cô cũng không biết sao lại nói

thế. Là biện hộ cho bác sĩ Hồ hay là để anh yên tâm đây?

Vừa lên xe, điện thoại của anh bỗng vang lên, anh nghe máy. "Tôi biết rồi, chút xíu nữa là đến, anh lo trước giúp tôi đi."

Cô hỏi: "Anh bận lắm sao? Em có thể bắt taxi."

Anh quẳng điện thoại, không kiên nhẫn nói: "Ngồi cho vững."

Xe chạy tới 100km/giờ. Sắc mặt anh hơi nặng nề nhưng không giống đang tức

giận, mà dường như cô cũng đâu có chọc anh. Đến trước cửa biệt thự, anh

để tự cô xuống xe rồi vội vã quay đầu xe, lao vun vút.

Cô nhớ đến lời của bác sĩ Hồ...

"Hãy thử lý giải hành vi của anh ta từ góc độ tốt xem sao?"

Anh không cho cô đi taxi là vì lo cho sự an toàn của cô sao?

~~~~~~~~~~~

Trời đã khuya, cô lên giường lúc 11h như thường lệ, chú ý động tĩnh ngoài

cửa sổ, chuẩn bị giả vờ ngủ bất cứ lúc nào. Điểm khác biệt là đêm nay

không ngủ được, không phải là vì sợ nằm ác mộng, mà là nghĩ ngợi những

lời của bác sĩ Hồ.

Anh ta yêu cô? Thật sao? Khúc Lăng Phong thật sự yêu cô? Sao anh ta lại yêu cô? Sao anh ta lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy đối với

người anh ta yêu chứ?

Nhiều khi, cô không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian từ bữa tiệc đến hôm ở nhà hàng. Nó cứ như là cơn ác mộng của cô, không

ngừng phập phồng, không ngừng giày vò, không biết khi nào sẽ kết thúc.

Cô thử nhớ lại tình hình sau khi sống chung với anh: anh vẫn luôn rất

ngang ngược, không cho cô thời gian tự do, cũng không để ý đến cảm nhận

của cô, cái anh ta cần là sự chú ý mọi lúc mọi nơi của cô, thậm chí là

trong mỗi phút một giây suy tư của cô. Tại sao? Một người đàn ông có

lòng chiếm hữu đến mức điên cuồng đối với một người phụ nữ thì đại biểu

cho cái gì?

Cô nhớ đến cái lần anh từ nước ngoài về, chỉ vì cô quên đợi anh ta mà anh

ta đã giận đến nỗi ném cô vào bồn tắm, sau đó lại hết sức cẩn thận chăm

sóc vết thương của cô, thậm chí khi làm tình cũng không quên nó. Nếu đã

thế, tại sao khi ném cô vào bồn tắm lại không nghĩ đến sẽ gây nên tổn

thương?

Sau đó là ở Tân Thành, anh ta hoàn toàn không để ý đến ý muốn của cô, ép

buộc cô phải theo anh ta đi chơi tàu lượn, mãi đến khi cô ngất xỉu thì

anh ta lại quýnh lên gần chết, canh bên giường cô suốt hai ngày, đến khi cô tỉnh lại mới an tâm mà ngủ. Nếu đã thế, tại sao lúc ở trong khách

sạn lại không chịu chú ý thấy cô không khỏe?

Bác sĩ nói cô phải ăn cơm đúng giờ thì lại cắt ngang giờ làm việc của cô,

về ăn cơm với cô. Nói cô suy nhược thần kinh, phải ngủ nhiều thì lại

dùng tình dục để tra tấn cô kiệt sức phải ngủ. Nói cô không có ý chí

sinh tồn thì anh ta lại dùng cách làm đôi uyên ương đoản mệnh để uy hiếp cô, bắt cô tìm lại ý chí sinh tồn.

Người đàn ông này, làm những chuyện lộn xộn như thế, rốt cuộc là muốn thể

hiện điều gì? Tình yêu của anh ta sao? Tức cười! Nếu đó là yêu, vậy há

chẳng phải những người được yêu trên đời này đều bi thảm như cô sao?

Không có tự tôn, không có không gian, không được là chính mình.

Cô nghĩ ngợi lung tung, không chú ý đến anh đã về. Đến khi anh mở cửa thì

đã không kịp giả vờ ngủ nữa. Cô ngồi dậy, làm bộ khàn giọng, nói: "Em

khát quá, xuống lầu uống chút nước đây."

Khi cô về phòng, anh còn giữ nguyên tư thế ban nãy, dường như là ngủ rồi.

Cặp tài liệu ném dưới chân, laptop cũng ném đại trên sô pha. Anh rất coi trọng máy tính của mình, mỗi lần về đến nhà, phải vào phòng làm việc

cất trước. Anh từng nói những thứ trong đó quan trọng bằng cả công ty.

Xảy ra chuyện gì vậy? Anh gặp phiền toái gì trong công việc sao? Trước

giờ cô vẫn không quan tâm anh, mà anh cũng chưa từng bất thường thế này.

Cô rón rén bước qua mặt trong của giường, cẩn thận bước lên, nằm xuống bên cạnh. Anh chiếm hơn nửa cái giường, cô không muốn đụng trúng anh nên

chỉ có thể ép mình không được động đậy, nếu không trở mình một cái là

rớt xuống giường.

Nằm một lát, anh bỗng chậm rãi nói: "Thiên Lại, em ngủ chưa?"

Cô nghe th