Old school Swatch Watches
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 7.00/10/227 lượt.

6h không về

mà là trễ sao? Khi anh ta không đi xã giao, thường thì trước 9h sẽ chưa

tan ca.

"Đợi đó đi, anh qua đón em." Anh ngắt máy, không cho cô cơ hội phản đối. Cô

chỉ đành thu dọn đồ đạc, ngoan ngoãn đợi anh, tránh khi anh đến thì lại

hùng hổ cắt ngang, làm cả hai đều không vui.

Lúc lên xe, anh nói: "Bác sĩ kê cho em một thực đơn, anh đã giao cho Tiểu Phương rồi, sau này đúng 7h tối phải về nhà ăn cơm."

"Không cần phải..." Nửa câu sau cô còn chưa kịp nói ra thì đã bị cắt ngang

trong cái nhăn mày của anh. Cô thở dài, khẽ ừ một tiếng. Chân mày anh

còn chưa chịu giãn ra, không biết là còn bất mãn chuyện gì nữa đây.

~~~~~~~~~~~

Không biết sao mà tháng này anh đòi hỏi vô độ, mỗi lần gần như tra tấn cô đến không còn chút sức nào, nằm xuống là ngủ ngay. Hơn nữa khoảng 6 giờ là

gọi ra lệnh cho cô phải về nhà. Nếu anh không bận tiệc tùng thì sẽ về ăn cơm với cô. Mấy ngày nay, cô đang ở trong một thời kỳ hết sức đặc biệt, anh chịu cùng cô nghe nhạc, sau đó thì ôm cô ngủ.

Ác mộng lại hiện trong giấc ngủ. Cô đậu trước cung điện nguy nga lộng lẫy, không ngừng hót, hót mãi, hót mãi, đến khi khản cả giọng.

"Đủ rồi!" Bạo chúa gầm lên một tiếng, xông tới nắm cô trong lòng bàn tay,

kích động hét: "Mày hót thứ quỷ quái gì vậy? Tại sao mày không ngừng rơi lệ, tại sao lông của mày không rực rỡ nữa, tại sao tiếng hót của mày

không vui sướng nữa, tại sao nhìn mày như sắp chết tới nơi vậy?"

"Đại vương." Giọng của cô khàn khàn và yếu ớt. "Thả tôi tự do, thả tôi tự do."

"Không, đừng hòng!" Tiếng hét của bạo chúa làm chấn động cả mái ngói bằng ngọc. "Muốn tao thả mày? Trừ khi tao chết."

"Á!" Cô bừng tỉnh giấc, ngồi bắn dậy, cả người toàn là mô hôi lạnh.

"Trừ khi tao chết." Giọng của hắn hết sức kiên quyết, vẻ mặt hết sức dứt khoát làm cô nhớ tới mà thấy run cả người.

Chỗ nằm bên cạnh cô trống không. Cô giơ tay bật đèn bàn, đồng hồ chỉ 2h sáng, anh đi đâu vào giờ này chứ?

Cô xuống lầu rót cho mình miếng nước, phát hiện đèn trong phòng làm việc

còn sáng, cửa không đóng. Cô rón rén đi qua đó thì thấy anh đang ngồi

trước máy tính, chuyên tâm làm việc. Cô lấy làm lạ là sao ngày nào anh

cũng có thể tan ca vào lúc 6h, lẽ nào công ty sắp phá sản? Thì ra anh

đều bật dậy làm việc vào lúc nửa đêm. Nhưng sao anh phải làm thế? Chỉ vì để ăn cơm với cô mỗi ngày sao? Chỉ vì đưa đón cô mỗi ngày sao?

Anh rất chuyên tâm nên không phát hiện sự tồn tại của cô.

Cô đứng đó rất lâu, cuối cùng lặng lẽ quay về phòng ngủ, tắt đèn, nằm trên giường, nhưng lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được. Anh ta thích làm

thế nào thì đó là chuyện của anh ta, sao cô phải trằn trọc vì sự quái gở của anh ta chứ? Chứng mất ngủ lâu không gặp kia bỗng trở lại, cô bỗng

phát hiện 1 tháng nay mình không bị mất ngủ nữa, 1 tháng nay mình không

nằm ác mộng nữa, 1 tháng nay không chán ăn nữa, 1 tháng nay không vô

duyên vô cớ ngây người nữa. Cô mở mắt nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, bụng co thắt lại rất chua xót, dường như có cái gì đó châm vào một cái, khi cô chưa kịp lấy ra thì đã biến mất tăm hơi.

Cô thức mãi đến khi trời sáng, nghe tiếng cửa phòng ngủ bị đẩy ra liền đưa lưng về phía cửa, nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô nghe tiếng anh nhẹ nhàng bước vào, thay bộ đồ khác rồi ra ngoài. Cô ngồi dậy, qua khe cửa thấy anh từ phòng làm việc xách cặp và laptop đi ra, khi xuống lầu nói với Tiểu

Phương: "9h gọi cô ấy dậy ăn sáng."

"Dạ. Cậu chủ không ăn sáng sao ạ?"

"Không kịp nữa, tôi có cuộc họp vào buổi sáng."

Tiếng động cơ xe dần dần khuất xa trong sáng sớm, cô chạy tới trước cửa sổ,

nhìn theo bóng chiếc xe BMW màu bạc. Bất giác, cô nhớ đến cái ngày của 1 năm trước, cô chặn chiếc xe này lại, lòng đầy tuyệt vọng mặc cho anh

kéo mình vào trong xe. Thời gian thấm thoát, mới đó mà 1 năm rồi. Nhớ

lại hơn 300 ngày qua, cô càng không dám tin mình đã an toàn ở bên cạnh

anh suốt 1 năm. Anh không có phẫn nộ bóp chết cô, cô cũng không có buồn

bực mà chết đi.

Con người, đôi khi đúng là một sinh vật kỳ lạ.

Cô mở cửa sổ ra, để mặc cho làn gió đầu thu tươi mát nhẹ nhàng hong khô nước mắt tự nhiên chảy trên mặt mình.

6h tối, khi anh gọi cho cô thì cô nói với anh là mình đang trên đường về.

Cô ngoan ngoãn ăn hết cơm trong chén, tắm xong thì tự động leo lên sô pha

xem TV. Cô nắm điều khiển TV trong tay, không ngừng chuyển đài. Mặc dù

rất chán nhưng vẫn vờ như xem rất thú vị. Anh đứng phía sau cô nhìn một

lát rồi vào phòng làm việc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên được anh

quan tâm chặt chẽ thế này thật là không quen. Gần 11h, cô nghe phòng làm việc có tiếng động, vội vàng tắt TV, đứng dậy. Khi liếc thấy bóng anh

thì giành nói trước: "Anh làm chuyện của anh đi, em ngủ trước đây."

Anh ngạc nhiên nhìn cô một lúc rồi nói: "Anh cũng đang định ngủ."

"À." Cô leo lên giường trước, dùng chăn bao mình lại kín mít. Anh ôm cô từ

đằng sau, hà hơi vào sau gáy cô. Cô không nhúc nhích, chỉ cố tình ngáp

một cái.

Anh dán vào tai cô nói: "Mệt à."

"Hơi hơi, muốn ngủ."

Anh xoay người cô qua, cho cô một nụ hôn nồng nàn, sau đó dùng tay che lên mắt cô, khẽ thở ra và nói: