
em là con gái của Hàn Mai."
"Trời ạ!" Thiên Lại chống tay lên trán. "Khúc Lăng Phong, chuyện của người
lớn chẳng phải lỗi của ai, cũng không liên quan gì đến chúng ta, anh
không thể vì thế mà oán hận mẹ tôi, hoặc là trả thù tôi và em gái tôi."
"Nếu em muốn gọi nó là trả thù thì tùy em vậy, tóm lại là anh muốn có em.
Anh đang ở dưới nhà em, em xuống, hoặc anh sẽ lên, em chọn đi."
"Không, tôi không chọn cái nào cả."
"Em cho rằng lần này sẽ do em quyết được sao? Bây giờ anh sẽ đi lên, em muốn chính tay mở cửa hay để anh phá cửa?"
"Khúc Lăng Phong, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi nói thật đấy."
"Anh không quan tâm. Hay là em muốn bây giờ tôi gọi cho Thiên Kiều? Mặc dù
có lẽ giờ này cửa phòng ngủ của em ấy đã đóng nhưng anh nghĩ cô bé sẽ
không để bụng chuyện anh leo cửa sổ đâu."
"Anh thật đê tiện."
"Từ này em đã dùng rồi. Năm phút nữa, em không xuống là anh sẽ lên."
"Khúc..." Tiếng tút tút cắt ngang giọng của Thiên Lại. Cô dập mạnh máy, hai tay đan vào như muốn bức tóc.
Làm sao đây? Làm sao đây? Khúc Lăng Phong là người nói được làm được, cô
không thể để anh ta phá cửa nhà cô lúc nửa đêm nửa hôm thế này, lại
không thể để anh ta đi quấy rầy Thiên Kiều. Vậy chỉ còn cách duy nhất,
chính là phục tùng. Nhưng cô không cam lòng. Bất luận vì lý do gì thì cô cũng không có nghĩa vụ trở thành đồ chơi của anh ta. Cô chỉ có 5 phút,
quá trình đầu óc làm việc đã mất 2 phút. Cô cầm chìa khóa chạy vội ra
cửa.
Khúc Lăng Phong đã ra khỏi xe, đi về phía phòng bảo vệ đằng trước, sau đó
anh nhìn thấy một bóng người mảnh mai đang vội vã chạy tới. Cô đi đến
trước cánh cổng chạm trổ hoa văn, nói với anh qua lớp cửa: "Tôi xuống
rồi đây, anh muốn sao chứ?"
"Ra đây!" Anh ngoắc tay với cô.
"Tôi không có chìa khóa, bảo vệ thì chắc là ngủ hết rồi."
Khúc Lăng Phong lắc đầu. "Anh không thích một cô gái nói dối. Em tự ra hoặc
là gọi bảo vệ mở cửa. Hay là để anh vào? Anh rất tin vào khả năng của
mình, cánh cửa này không làm khó được anh."
"Có chuyện gì để mai nói không được sao? Khuya thế này, mọi người đều ngủ cả rồi."
"Em còn chưa ngủ, anh cũng chưa. Hơn nữa đêm nay anh muốn ở cùng em." Trong giọng của anh không có chút ám muội hay dâm đãng, nhưng lại tràn ngập
vẻ khiêu khích trêu ghẹo.
"Anh..." Thiên Lại cảm thấy mình bị vũ nhục.
"Cô Đồng, có chuyện gì sao?" Bảo vệ đang tuần tra đi về phía họ, nhìn thấy
bên ngoài cánh cửa có một người đàn ông cao lớn đàng hoàng thì cười hiểu chuyện. "À, bạn trai không nỡ đi sao? Vậy thì mời anh ấy lên ngồi chơi
đi!"
"Không phải!" Hai người đồng thanh đáp. Thiên Lại nghi hoặc mà nhìn Khúc Lăng
Phong, lại nghe anh nói tiếp: "Là do tôi quá nhớ cô ấy nên chịu không
nổi mà chạy tới. Cô ấy lại quên mang theo chìa khóa, khiến tôi muốn ôm
cô ấy một cái cũng không được."
"Khúc Lăng Phong." Thiên Lại hét lên.
"Nhìn xem." Anh cười tỏ vẻ không biết làm sao với bảo vệ. "Cô ấy luôn thẹn
thùng thế đó. Ban ngày thì không cho hôn, không cho ôm. Khó khăn lắm mới tới lúc không có người, cô ấy lại không chịu mở cửa."
"Đừng có nghe anh ta nói bậy." Thiên Lại quýnh lên. "Bác Lí à, anh ta không
phải là bạn của cháu, là một tên vô lại đó. Ban ngày không ngừng đeo
bám, tối đến lại tới quấy rối, cháu không muốn làm phiền những nhà khác
nên mới phải xuống gặp anh ta." Cô quay sang Khúc Lăng Phong: "Anh nghe
cho rõ đây, bất luận anh uy hiếp thế nào thì tôi cũng không để cho anh
đạt được đâu, anh bỏ ý nghĩ ấy đi."
Cô quay đầu đi, ôm quyết tâm kiên định, ném Khúc Lăng Phong lại cho bác bảo vệ đang làm mặt lạnh.
"Xin lỗi, anh à, tôi nghĩ anh nên về nhà, nếu không tôi phải thực thi nghĩa vụ của mình."
Được lắm! Lúc Khúc Lăng Phong quay trở lại xe, trong lòng thầm vỗ tay khen
ngợi Đồng Thiên Lại. Đây là lần thứ hai anh tán thưởng một cô gái. Không phải chưa từng có cô gái nào từ chối anh, có điều chưa có ai tuyệt
tình, tàn nhẫn như cô. Nếu anh không đi, anh tin chắc ông bảo vệ kia sẽ
vung dùi cui điện lên.
Được lắm! Sao anh có thể bỏ qua cho một người phụ nữ thú vị thế này chứ? Cảm giác chiếm hữu đơn thuần đã biến thành thách thức, cảm giác chiếm đoạt
đơn thuần đã biến thành chinh phục. Một con mồi không biết phản kháng
thì sẽ không gây được hứng thú cho thợ săn. Còn con mồi này, chắc chắn
là con mồi mà tất cả mọi thợ săn đều thiết tha mơ ước. Nếu anh không có
được cô thì anh sẽ không gọi là Khúc Lăng Phong nữa.
Nếu Đồng Thiên Lại biết cuối cùng sẽ có ngày mình khuất phục thì tối hôm ấy cô sẽ không phản kháng. Nếu cô biết sự phản kháng của mình sẽ làm anh
nổi máu không chịu thua thì cô thà rằng mình sẽ khuất phục ngay từ lần
đầu tiên.
~~~~~~~~~~~
Lại một tháng trôi qua, Khúc Lăng Phong không đến tìm cô nữa, cứ như trải
qua cái đêm bị bảo vệ đuổi đi, anh ta đã bỏ qua cho cô vậy. Nhưng cô
biết chuyện không đơn giản như thế. Nếu anh ta là người dễ dàng buông
xuôi như vậy thì sẽ không thể chen chân vào top 10 trong số 21 doanh
nghiệp có tiềm lực nhất thế kỷ rồi.
Tuần này, cô vẫn luôn không tìm được Thiên Kiều. Bạn học nói cô bé ra ngoài
nhưng lại không biết đi đâu. Cô có một dự cảm