
mắt, nó từng có mùi vị thế nào chứ? Mặn?
Đắng? Chát? Hay là không mùi không vị? Đã lâu cô không được nếm trải,
quên mất rồi!
Khúc Lăng Phong gõ cửa phòng. Thứ mà anh muốn có được thì nhất định sẽ không bỏ qua. Ngay giây phút anh quyết định buông tay thì Đồng Thiên Lại lại
làm dấy lên bản năng chiếm đoạt trong anh, và cô phải trả giá vì điều
đó. Ánh mắt hờ hững mà kiên cường kia, nụ cười điềm tĩnh thản nhiên kia
luôn toát ra vẻ cô độc và yếu đuối. Tất cả, tất cả, anh muốn chiếm lấy,
nắm chặt, bóp nát. Anh muốn nắm bắt được linh hồn trôi nổi của cô, chiếm giữ nó, sau đó hủy hoại nó. Anh không biết mình trở nên ác độc như thế
từ lúc nào, cũng không biết tại sao lại có khát vọng chiếm giữ Đồng
Thiên Lại một cách mãnh liệt như thế. Có lẽ là vì mười mấy năm trước, mẹ cô cướp mất ba anh; có lẽ là vì lời chúc phúc được khen là hiểu chuyện
của cô ở giáo đường; hoặc là vì bài hát "Điểm cuối cuộc đời" ấy.
Người ra mở cửa là Thiên Kiều. Cô đã thay một bộ đồ ngủ màu trắng sữa, nhìn
có vẻ ngây thơ non nớt. Khi nhìn thấy anh, hai gò má tươi trẻ lập tức
ửng hồng, liếc trộm anh một cái rồi vội vàng chạy vào trong phòng.
Các cô không chạy trốn, chứng tỏ các cô cũng không quá ngốc. Vậy còn có kế
sách gì nữa đây? Gọi Khúc Ly hay Hàn Mai đến trấn thủ sao chứ? Nếu anh
trịnh trọng tuyên bố muốn theo đuổi Thiên Kiều thì không biết 2 người
kia sẽ có phản ứng thế nào? Nhưng điều có thể chắc chắn là họ không thể
ngăn cản được anh.
Trong phòng không hề có bóng dáng của Khúc Ly hay Hàn Mai, lẽ nào Đồng Thiên
Lại tính hy sinh em gái mình? Hay là Đồng Thiên Kiều mong nắm được cơ
hội thân cận với anh? Anh không được vui với ý nghĩ này. Anh dám khẳng
định Đồng Thiên Lại còn chưa đi, sao cô có thể để mặc anh hủy hoại sự
trong sạch của Thiên Kiều chứ?
Anh thậm chí không thèm liếc Thiên Kiều lấy một cái, chỉ sốt sắng tìm kiếm bóng dáng của cô trong phòng.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng một cô gái và một đứa trẻ. Trẻ con? Khúc Lăng
Phong nhếch môi, nhanh tay kéo cánh cửa kính phòng tắm ra.
"Anh hai." Lăng Vân ngẩng gương mặt ướt sũng lên. "Anh đến rồi à. Ha ha ha,
chị làm em nhột quá!" Lăng Vân trần truồng, ngọ nguậy lung tung trong
bồn tắm.
Trên mặt, trên tay, trên tóc, trên người Thiên Lại đều dính bọt xà phòng,
quần áo bị ướt nên dán vào da thịt, tôn lên những đường cong hoàn mĩ. Cô cầm bông tắm, kéo Lăng Vân lại. "Đứng im đi, đừng chạy lung tung, sắp
xong rồi đây."
Cao minh! Cư nhiên dùng Lăng Vân để kiềm chế anh. Anh ban cho Thiên Lại một ánh mắt khen ngợi. Anh có thể không nể mặt Khúc Ly nhưng không thể
không quan tâm đến Lăng Vân. Có điều anh có thể bảo Lăng Vân về phòng
của mình bất cứ lúc nào, giống như vừa rồi, anh có thể buộc hai người họ đi ngay trước mặt Lăng Vân. Cô hy vọng có thể dùng Lăng Vân làm bùa hộ
mệnh được bao lâu?
Khúc Lăng Phong nhìn Lăng Vân với vẻ mặt hòa nhã. "Tiểu Vân, sao em lại tắm trong phòng của hai chị?"
"Chị hai nói ngày mai anh phải đi rồi nên tối nay sẽ cùng các chị chơi với
em. Anh hai, có phải anh đến chơi với em không?" Trên mặt Lăng Vân là vẻ mong đợi và khẩn cầu hết sức rõ ràng.
Anh chịu thua. Anh phát hiện mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của
thằng nhóc này. Khi Lăng Vân ra đời, anh đã có sự nghiệp. Lần đầu tiên
nhìn thấy Lăng Vân, cậu bé vừa tròn một tuổi, vươn đôi cánh tay bụ bẫm
ra và gọi: "Bế, bế." Hàn Mai nhẹ giọng dỗ nó: "Gọi anh hai." Lăng Vân mở to mắt, phát âm từng chữ: "Anh, hai." Hai tiếng anh hai này đã làm thức tỉnh tình thân ngủ say trong người anh, cũng làm anh kinh ngạc phát
hiện thì ra máu của mình không phải hoàn toàn lạnh mà cũng có một thứ
cảm xúc gọi là "cảm động".
Anh yêu thương đứa em này một cách không lý do, vô điều kiện, như là yêu
thương con trai của mình vậy. Đồng Thiên Lại, chết tiệt, lần này cô bắt
đúng bài rồi. Thế nhưng anh sẽ không để cô thắng một cách dễ dàng như
thế, anh không thể làm gì các cô trước mặt Lăng Vân nhưng anh vẫn có thể làm ra một vài chuyện khác.
"Ừ!" Khúc Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh Thiên Lại, cầm lấy bông tắm trong
tay cô. "Anh không chỉ muốn chơi với em mà còn muốn tắm chung với em."
Anh bắt đầu cởi nút áo.
Thiên Kiều ở ngoài cửa kinh hô lên.
"A! Không được đâu." Lăng Vân la oai oái: "Con trai không được cởi quần áo trước mặt con gái."
"Vậy em có phải là con trai không?"
"Em đương nhiên là con trai rồi." Lăng Vân quơ tay. "Em là con trai còn
nhỏ, anh là con trai đã lớn, con trai còn nhỏ thì được, nhưng con trai
đã lớn thì không."
Thiên Lại đứng lên, môi mỉm cười có vẻ rất chói mắt. Sao anh nhìn thế nào thì cũng thấy cô đang trào phúng và đắc ý vậy nhỉ? Cô vỗ nhẹ tấm lưng trần
của Lăng Vân. "Tiểu Vân, để anh hai tắm cho em, lát nữa anh ấy còn chơi
điện tử với em nữa."
"Hay quá, anh hai vạn tuế!" Lăng Vân reo lên rồi nhào vào lòng Khúc Lăng Phong.
Con nít đúng là dai sức, cả đêm cậu nhóc quấn lấy anh đòi chơi cái này,
chơi cái kia, còn đòi kể chuyện, kể lại những chiến tích huy hoàng trong mấy năm nay của anh. Khi anh dỗ được nó đi ngủ thì đã gần 7 giờ sáng,
trong phòng đ