Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327350

Bình chọn: 8.5.00/10/735 lượt.

m đã có người vọt đi qua, đi bắt hai vị mật thám. Chỉ có một người lăng lăng đứng ở ngoài doanh trướng. Bùi Cửu thấy được trong nháy mắt kia, Bạch Chỉ phấn đấu quên mình vì Mộ Đồ Tô chắn một mũi tên, không chút do dự. Mà Mộ Đồ Tô vì sao gọi nàng “Chỉ Nhi” ?

Là hắn suy nghĩ nhiều sao?

Trước khi Bạch Chỉ mất đi ý thức, có trong nháy mắt thanh tỉnh. . Nàng quên đau đớn, chính là ảo não bản thân lo lắng, càng hối hận bản thân phấn đấu quên mình. Nàng thấy vẻ mặt Mộ Đồ lo lắng khổ sở, khẽ cắn môi, dùng hết toàn bộ khí lực nói: “Cầu ngươi… Cầu ngươi, không cần thích ta.”

Mộ Đồ Tô ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Bạch Chỉ, trong mắt đầy bi thương, “Vì sao? Ta ngay cả quyền thích nàng, cũng không có?”

Bạch Chỉ miễn cưỡng lộ ra tươi cười, trong mắt phiếm nước mắt, cứ như vậy ngất đi trong lòng Mộ Đồ Tô.

***

Hôm nay, chỉ sợ là một ngày trầm lặng nhất trong quân doanh. Bọn lính không dám thở mạnh, trong lều trại là Bùi lão tướng quân lớn tiếng quở trách, “Nam Chiếu khinh người quá đáng, dám cài cơ sở ngầm với lão phu. Mối thù ám sát bộ hạ của ta, không báo không thể. Muốn chơi đùa sao, lão phu cùng bọn họ chơi.”

Chúng tướng sĩ đều lặng im không tiếng động. Bởi vì trong đám quân kỹ hôm qua có hai mật thám, Bùi lão tướng quân giận chó đánh mèo, các quân kỹ cùng đưa tới với Bạch Chỉ đều bị phóng sinh, mai phục trên đường thông hướng Nam Chiếu, cuối cùng cũng không có kết quả, chỉ có hai vị mật thám hôm qua mà thôi. Có điều bởi vì địa hình quân doanh, mười quân kỹ được phóng sinh có thể không sống nổi.

Đây chính là nguyên do đầu tiên khiến Bùi lão tướng quân tức giận, càng làm cho hắn tức giận là chuyện Bạch Chỉ bị đâm. Bùi Cửu sau nói cho hắn, kỳ thực Bạch Chỉ đã sớm phát hiện có người Nam Chiếu lộn vào, chỉ là sợ ngộ thương người vô tội, mới nghĩ đến việc lấy bản thân làm mồi, bức mật thám hiện thân. Bùi lão tướng quân tức giận đôi này rất tự cho là đúng, gây ra hậu quả, Bạch Chỉ bị đâm, ngay phía bên trái, cách trái tim rất gần, cũng không biết có thể qua cửa này hay không.

Trong một lều trại khác, than sưởi bùm bùm thiêu đốt , trong trướng ấm áp dễ chịu. Bạch Chỉ nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, hô hấp mỏng manh chỉ sợ liền như vậy chặt đứt. Bùi Cửu ngồi ở bên giường nhìn Bạch Chỉ, bình thường thích đỏ mặt như hắn, lúc này mặt so với Bạch Chỉ còn tái nhợt vài phần.

Bùi Cửu vẫn nhớ lúc đó Bạch Chỉ té xỉu ở trong lòng Mộ Đồ Tô, luôn luôn lạnh như băng nổi danh Tô Tô lại giống như đứa nhỏ lạc đường tìm không thấy mẹ, trong mắt toàn là khủng hoảng nôn nóng, hắn cuồng loạn gọi quân y. Quân y tới rồi cứu trị, ngữ khí hắn nặng nề, hắn nói: “Nếu nàng chết, ngươi nhất định chôn cùng.”

Kia là Tô Tô mà hắn quen biết sao? Hắn cảm thấy thật xa lạ.

Lúc đó quân y xác nhận tên bắn lén cách trái tim Bạch Chỉ chỉ có một tấc, nếu như cố chấp rút ra, khả năng thương sẽ thêm nặng. Nếu như luôn luôn không rút ra cầm máu, chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nằm ngang cũng là chết, dựng thẳng cũng là chết, khi đó trong lòng Bùi Cửu thật loạn. Từ nhỏ đến lớn, hắn e ngại nhất chính là chết, không có cách nào đi đối mặt, vừa nghĩ đến việc “tử vong”, nhất định hắn sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng ở trong mắt mọi người, Bạch Chỉ là nữ nhân của hắn, nàng sống hay chết là do hắn lựa chọn. Mọi người đưa đến ánh mắt, làm cho hắn rối rắm, không ai biết đây là tử huyệt của hắn, động vào sẽ chết. Hắn có tâm tật trong người, bình thường dựa vào thuốc để duy trì, mấy năm nay mới có chuyển biến tốt. Bởi vì nhất thời khó thở công tâm, Bùi Cửu ngay tại đó ngất đi.

Đợi hắn tỉnh lại, tên bắn lén trên ngực Bạch Chỉ đã rút ra, nghe nói là Mộ Đồ Tô tự mình cầm đao. Thời điểm hắn đi gặp Bạch Chỉ, ở bên ngoài lều trại thấy Mộ Đồ Tô. Bắt đầu mùa đông, thời tiết rét lạnh, gió lạnh ào ào thổi vào bên trong quần áo, thình lình đánh cái rùng mình. Hắn vừa tới gần, Mộ Đồ Tô liền đứng lên, lời nói khách sáo gì cũng không nói, trực tiếp hỏi: “Nàng… không mang thai.”

Đây là hiển nhiên . .

Bùi Cửu cũng dự đoán được chuyện này giấu giếm không lâu. Nàng bị thương, quân y bắt mạch cho nàng, sẽ biết chân tướng. Nhưng hắn không muốn nói nguyên do cho Mộ Đồ Tô, không hiểu vì sao đối với Mộ Đồ Tô sinh ra mâu thuẫn. Nếu như hắn không hỏi, hắn sẽ không đáp.

Vì thế, hắn lựa chọn trầm mặc.

Mộ Đồ Tô nói: “Ngươi cùng nàng…”

“Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt*, sợ cha ngăn cản mới nói dối. Cha ta biết chân tướng chưa?” Bùi Cửu vội vã tiếp lời nói của Mộ Đồ Tô, sợ Mộ Đồ Tô hỏi ra điều gì, hoặc là… nói cho hắn một chút ẩn tình mà hắn không muốn biết.



Mộ Đồ Tô trầm ngâm nói: “Đã biết rồi , lúc đó cha ngươi cũng có mặt. Nếu không phải cha ngươi nhắc nhở quân y Chỉ Nhi có thai, quân y cũng sẽ không nhắc đến việc này.”

“Phải không?” Bùi Cửu dĩ nhiên nhìn đến cảnh tượng về sau, lại bị ăn roi một chút. Cũng tốt, đầy đủ phát huy hình tượng “Ăn chơi” “Bại gia tử” “Vô dụng” của hắn. Mười mấy năm này, chẳng phải hắn vì chế tạo ra hiệu quả như vậy sao? Lúc này đơn giản là “dệt hoa trên gấm” làm cho cha càng chán ghét


Snack's 1967