Polaroid
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

ắt đầu trở nên túng quẫn. Vào buổi chiều một ngày, Bạch Chỉ vốn định nghĩ cách làm giàu, Liễu thị lại đề nghị, “Chúng ta đi kinh thành tìm cha ngươi đi.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, lòng không vui. Nàng cảm thấy những ngày không cha thập phần thoải mái, nàng tình nguyện ở Tô thành cũng không nguyện lên kinh. Bạch Thuật ở một bên tựa vào bên người Liễu thị, “Nương ở đâu, Thuật Nhi liền ở đó.”

Bạch Chỉ nói: “Ta đã viết nhiều phong thư lên kinh, cha chưa đáp lại một phong, rõ ràng không cần ba chúng ta, đi lại có tác dụng gì?”

“Hẳn là ôn dịch quấy phá, thư chưa đến được kinh thành.”

Bạch Chỉ định cãi lại, Hồng Kiều vội vội vàng vàng chạy vào, “Phu nhân, tiểu thư, việc lớn không tốt, hậu viện cháy .”

Bạch Chỉ cùng Liễu thị đều nhảy dựng lên, hoả tốc chạy tới hậu viện. Hậu viện thế lửa to lớn, đã vượt qua tưởng tượng của Bạch Chỉ, khói đen lủi tận trời, thành hình dạng xòe ô, cao mà trải rộng, cực kì vĩ mô.

Bạch phủ cao thấp cộng lại, cũng chỉ mười cá nhân, chút nhân lực ấy căn bản không thể dập tắt đại hỏa hừng hực này. Lửa này nếu như còn không tắt, sẽ lan tràn toàn bộ Bạch phủ, như vậy toàn bộ nhà đều sẽ thiêu hủy . Bạch Chỉ lao ra Bạch phủ chạy hướng phủ nha, cuồng gõ lên cửa lớn. Trịnh Tử Thành bị đánh thức, Bạch Chỉ nói rõ ý đồ, Trịnh Tử Thành lập tức phái người đi Bạch phủ cứu hoả. Trịnh Tử Thành là một nam nhân mạnh mẽ vang dội, có lẽ do tòng quân mười năm, hắn chỉ huy binh lính rất tốt, tự mình cũng gia nhập trong hàng ngũ cứu hoả. Bạch Thuật đứng bên cạnh đám lửa khóc lớn hô to khiến cho Bạch Chỉ chú ý, nàng còn chưa tới gần Bạch Thuật, lúc này Hồng Kiều vội vàng nói cho Bạch Chỉ, “Tiểu thư, phu nhân còn trong biển lửa không ra.”

“Cái gì?” Bạch Chỉ kinh ngạc hoảng sợ. Bạch Chỉ không chút do dự, muốn vọt vào, bị Trịnh Tử Thành kéo lại, hắn nói: “Ta đi cứu.” Hắn đổ một thùng nước lên người, quyết đoán vọt vào.

Tại thời khắc đó Bạch Chỉ ngẩn ngơ …

Lửa vẫn chưa có xu thế tắt, nhưng không tiếp tục lan tràn, luôn luôn cháy, lòng Bạch Chỉ cũng luôn luôn cháy. Nàng hi vọng cỡ nào từ bên trong biển lửa xuất hiện bóng người, nhưng mà luôn luôn không có, luôn luôn không có.

Hồng Kiều vừa tự trách vừa khóc, “Đều do em không tốt, không trông coi phu nhân.”

Bạch Thuật khóc lôi kéo góc áo Bạch Chỉ, “Nương sẽ có chuyện sao?”

“Sẽ không, Thuật Nhi yên tâm.” Lúc Bạch Chỉ an ủi, thanh âm đang run run. Nàng gắt gao nhìn hừng hực liệt hỏa, luôn luôn ngóng trông bóng đen xuất hiện.

Rốt cục, ra. Trịnh Tử Thành ôm Liễu thị chạy ra . Lúc hắn đem Liễu thị đưa đến trước mặt Bạch Chỉ, Bạch Chỉ bị dọa đến. Trên mặt Liễu thị bị bỏng, trên đùi cũng có. Trịnh Tử Thành cũng không tốt hơn chỗ nào, trên cánh tay hắn có một khối đen như mực, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy mùi thịt khét.

Bạch Thuật vừa khóc vừa đẩy Liễu thị, hi vọng nàng mau chút tỉnh lại. Bạch Chỉ thì quan tâm hỏi Trịnh Tử Thành, “Trịnh đại nhân, ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao. Lúc đó ta đi vào, Liếc phu nhân ôm vật này trong tay…” Trịnh Tử Thành đem gói đồ trong tay đưa cho Bạch Chỉ, nói tiếp: “Ta nghĩ Bạch phu nhân vì lấy thứ này.”

Gói đồ này chỉ tùy ý bọc một chút, hẳn là lúc khẩn cấp tùy ý bọc lấy nó. Hậu viện luôn luôn là kho hàng gác lại những thứ không cần, dường như không người ra vào, ngoại trừ Liễu thị. Để những thứ không cần đến ở phía sau viện là chuyện rất bình thường.

Làm Bạch Chỉ mở gói đồ kia ra, bên trong có ba tấm bài vị. Một người tên là Trịnh Đài Minh, một người Trịnh Lã Thị, còn có một người là… Trịnh Tử Thành. Bạch Chỉ ngẩn ra, giương mắt nhìn về phía Trịnh Tử Thành, hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc.

Bài vị không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên thường thường bị người chà lau. Liễu thị không để ý sinh mệnh đi lấy bài vị, nhất định là đối nàng cực kì quan trọng. Nhưng bài vị trùng tên trùng họ này là đúng dịp hay là có khác càn khôn?

Bạch Chỉ còn chưa kịp chứng thực, Trịnh Tử Thành lại khóc, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, dưới bầu không khí ngập lửa đỏ tươi, có vẻ nhìn thấy ghê người, run run nóng rực.

Hắn nói một tiếng, “A Khương.”

A Khương là nhũ danh của Liễu thị, Bạch Chỉ cũng chưa từng nghe thấy phụ thân Bạch Uyên gọi qua mẫu thân như vậy.

Đây… Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Vào lúc này Liễu thị mở mắt ra, mê mang lại suy yếu khép hờ mi mắt, khóe mắt rướm nước mắt nhỏ nhặt nói từng tiếng, một câu cũng không ai nghe thấy, chỉ có Bạch Chỉ gần nhất mới có thể nghe thấy lời nói đó, “Thành ca.”

Bạch Chỉ khiếp sợ cả người cứng ngắc.

Bạch Chỉ từ trong miệng Trịnh Tử Thành biết được một câu chuyện cũ nàng cũng không nguyện ý thừa nhận. Chuyện xưa của Trịnh Tử Thành cùng Liễu thị có vẻ tình lý bên trong. Nhà Trịnh Tử Thành bần cùng, từ nhỏ xa xứ, đi đến địa khu phồn hoa nhất nơi biên cương là Đồng thành, làm gia đinh trong Liễu trạch. Thuận lý thành chương, hắn yêu phải tiểu thư Liễu thị xinh đẹp ở Liễu gia. Nhưng hắn cũng biết tự mình hiểu lấy, chỉ có thể xa xăm nhìn xem mà không thể nói ra. Liễu thị ru rú trong nhà hiển nhiên cũng sẽ không thể chú ý tới một gia đinh phổ thông trong gia đình.

Cho đến khi Liễu thị ngẫu nhiên rơi vào hồ cá,