ặng một chút. Nếu như đến vách núi, còn chưa nhìn thấy Thu Thiền, nàng chỉ có thể nhảy xuống vách núi đi âm tào địa phủ tìm nàng .
Bạch Chỉ mới đi vài bước, lại nghe được sói kêu. Cả người Bạch Chỉ rùng mình, như là bị quỷ thần chiếm được, ma xui quỷ khiến hướng nơi có tiếng sói kêu đi đến. Khi nàng đi đến một mảnh đất trống trải có cây cỏ vờn quanh, có ba bốn con sói vây quanh một thân cây, tê thanh kêu. Bạch Chỉ đem tầm mắt hướng lên trên lưu động, lại phát hiện Thu Thiền mình đầy thương tích ôm thân cây, vẻ mặt kinh hoảng nhìn mấy con sói đói phía dưới đang chờ đợi nàng chống đỡ không được.
Bạch Chỉ cả người cứng ngắc, không sợ là giả , mặc dù nàng từng tập võ, đáng tiếc chưa bao giờ trải qua thực chiến. Hơn nữa sư phụ Thu Thiền còn bị bức lên cây tránh né, nàng càng không có phần thắng. Càng nghĩ, Bạch Chỉ đành phải lui vài bước, tìm cứu binh viện trợ. Nàng không có năng lực, vẫn nên làm tiểu nữ nhân sau lưng nam nhân anh dũng đi.
Không ngờ, chân nàng giẫm phải nhánh cây, thanh âm nhánh cây gãy thanh thúy vang lên khiến cho sói đói chú ý, đôi mắt xám ngắt hướng nàng hung tợn lao tới, Bạch Chỉ dừng một chút, liền chạy, sói đói dời đi mục tiêu, toàn thể hướng Bạch Chỉ lùa theo.
Thu Thiền thấy Bạch Chỉ dẫn sói đói rời đi, cảm động đến rơi nước mắt. Bạch Chỉ thật sự rất anh dũng , lấy thân dụ sói. Miệng Thu Thiền nỉ non một câu, “Chỉ Nhi, ngươi thật sự là tỷ muội tốt của ta.” Nói xong, cả người run lên…
Bạch Chỉ còn đang mang thai đứa nhỏ của Mộ Đồ Tô? Mang bụng chạy, chỉ sợ…
Thu Thiền cuồng loạn kêu, “Cứu mạng a!”
Bạch Chỉ luống cuống rối loạn ngay đầu trận tuyến, qua lại chạy loạn, chờ bản thân thở phì phò là lúc, kinh ngạc phát hiện, mình không biết ở nơi nào . Nàng còn chưa kịp kinh hoảng, sói đói phía sau vẫn theo đuổi không bỏ. Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời kêu rên một chút, tiếp tục chạy trốn.
Sớm biết như thế lúc trước làm gì như vậy, nàng sẽ không đến.
Bạch Chỉ không ngừng bôn chạy, váy dài của nàng bị cành hoa bên cạnh quặc vào, Bạch Chỉ trực tiếp ngã sấp xuống, sói đói phía sau mãnh liệt đánh tới. Bạch Chỉ kinh hãi, kinh ngạc quay đầu, thấy đầu lưỡi chảy nước miếng của sói đói ở trước mắt nàng lắc lư a lắc lư, một cỗ tuyệt vọng trồi lên.
Một đời này của nàng không phải nhảy lầu mà chết, mà là làm điểm tâm cho sói đói?
Ô hô ai tai, vận mệnh nhiều ngang trái như vậy!
Bỗng nhiên, “Vèo” vài tiếng, mũi tên thẳng hướng sói đói, liên tục chết mấy con. Nguy cơ mới vừa rồi dường như ở trong nháy mắt bị giải cứu . Ngay sau đó một trận tiếng reo hò. Bên kia có người kêu, “Kỹ thuật bắn tên của Trịnh đại nhân thật tốt.”
“Trịnh đại nhân thâm tàng bất lộ a!”
Đầu Bạch Chỉ nghiêng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Tử Thành hướng nàng đi tới, giao cung tên cầm trong tay cho một vị tiểu bộ khoái, đối thoại chỉ nói: “Bạch tiểu thư không có việc gì đi?”
Bạch Chỉ vươn tay, bàn tay của nàng mài ra loang lổ giọt máu, thoạt nhìn cực kì dữ tợn. Trịnh Tử Thành nhíu nhíu mày, lấy ánh mắt nhìn nhìn bộ khoái, “Chẳng phải ta mệnh lệnh các ngươi cần phải bảo vệ tốt Bạch tiểu thư sao?”
Tiểu bộ khoái bên cạnh đều cúi đầu. Bạch Chỉ giải vây nói: “Không liên quan đến bọn họ, là ta tìm người sốt ruột. Đúng rồi, Thu Thiền cứu được chưa?”
“Còn chưa tìm được Thu Thiền cô nương.” Vài bộ khoái trả lời câu hỏi của Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ cười nói: “Không sao, ta đã tìm được, ta dẫn bọn ngươi đi.”
Mấy tên bộ khoái vui mừng, cho rằng lúc này có thể xong việc. Chờ Bạch Chỉ dùng khăn tay bao bọc lại bàn tay bị thương, nhìn bố phía chung quanh, lập tức sắc mặt không tốt . Nàng ngập ngừng nói: “Tã đã quên bản thân làm thế nào chạy đến nơi này …”
Mọi người: “…”
Vì thế, đoàn người tiếp tục tìm Thu Thiền.
Nhận được giáo huấn, lần này Bạch Chỉ đi theo Trịnh Tử Thành. Bạch Chỉ còn chưa kịp cảm tạ chuyện vừa rồi, “Đa tạ Trịnh đại nhân cứu giúp. Nhưng mới vừa rồi thấy tài bắn cung của Trịnh đại nhân rất cao, trước kia Trịnh đại nhân tập võ sao?”
“Tòng quân đã mười năm .”
“A!” Bạch Chỉ kinh ngạc một chút, “Vậy như thế nào Trịnh đại nhân lại làm quan văn? Cần phải tiếp tục chinh chiến sa trường mới đúng!”
Trịnh Tử Thành cười cười, “Năm đó tòng quân là bất đắc dĩ, làm chiến sĩ mười năm, chán ghét muốn quy ẩn, vừa vặn huyện lão gia từ quan quy ẩn thâm sơn, quan huyện tuy rằng không thiếu, lại bởi vì chỗ lão gia hẻo lánh, triều đình không có quan đến đây, ta đành phải kiên trì, mua chức quan huyện này làm.”
Bạch Chỉ có nghe nói Trịnh Tử Thành ban đầu là ở một thị trấn chim không thèm đẻ trứng làm quan, nghe Trịnh Tử Thành nói như vậy, có thể nghĩ, thị trấn kia cằn cỗi cỡ nào, nhất định là không kiếm được bao nhiêu, không có quan nguyện ý đi nhậm chức.
Mặc dù Tô thành cũng là địa khu bên cạnh biên giới, rốt cuộc cũng là thành, cho dù không kiếm được là bao, ít nhất cũng tại thành này làm một “Thổ hoàng đế” . Trời cao hoàng đế xa, triều đình quản không được. Có điều Bạch Chỉ tò mò , vị mua chức huyện quan này như thế nào lại bị phái đến Tô thành làm quan?
Bạch Chỉ thấy Trịnh Tử Thành vô cùng dễ nói chuyện, đem ng