tình vật.” Nam tử ngồi đối diện hướng Bạch Chỉ đọc một nửa câu thơ đầu.
Bạch Chỉ giật mình, “Hóa thành xuân nê càng hộ hoa.” Nam tử này đang kiểm tra thơ văn nàng sao?
Nhất thời đôi mắt nam tử kia sáng quắc . Bạch Chỉ bị ánh mắt quá mức tỏa sáng của hắn làm sợ tới mức không nhẹ. Nàng nói gì đó, khiến cho hắn sung sướng như vậy? Sung sướng có chút không bình thường.
“Ngươi để ý tới ta lúc nào?” Nam tử đối diện ngượng ngùng cúi đầu, nhưng miệng lại mở to, giấu không được ý cười.
“Mới vừa rồi.”
Nam tử đối diện giật mình, lập tức ngây ngô cười, ” Thật là một cô nương thú vị.”
Bạch Chỉ cảm thấy nam tử luôn luôn ngây ngô cười này chắc là người điên, lúc người nhà không chú ý, vụng trộm chạy đến. Nàng cũng không có thời gian rỗi nói chuyện cùng hắn, nàng đem điểm tâm đẩy đến trước mặt hắn, “Tất cả đều cho ngươi, ngươi đến bàn kia ngồi ăn đi.”
Nam tử đối diện không hiểu, “Vì sao?”
Lúc này, sau lưng Bạch Chỉ có người nói, “Thạch Sùng, ta đến chậm.”
Bạch Chỉ nghe thanh âm này, sao thấy có vài phần quen thuộc? Ngoái đầu nhìn lại, Bùi Cửu một thân quần áo thanh lịch, tóc tai chỉnh tề đứng ở đầu cầu thang, thấy Bạch Chỉ cũng sửng sốt. Thì ra nam tử ngồi đối diện nàng là Trần Thạch Sùng đã chụp bao tải đánh Liễu Như.
Trần Thạch Sùng nhìn Bạch Chỉ cười nói: “Đó là huynh đệ của ta.”
Bùi Cửu đi tới, nhíu mày nhìn Bạch Chỉ, trong ánh mắt mang theo thất vọng cùng không tin. Bạch Chỉ cảm thấy quái lạ, chỉ cảm thấy ánh mắt này thật sự cổ quái. Nàng chỉ nghe Bùi Cửu nói với Trần Thạch Sùng: “Đây là Hoa Lạc gần đây hay viết thư tình cho ngươi?”
Trần Thạch Sùng vui mừng há to miệng, hướng Bạch Chỉ nhìn trộm mấy lần, vui cười gật đầu lại gật đầu.
Bạch Chỉ sững sờ ở chỗ kia, không rõ ý tưởng. Thơ tình nào?
Bùi Cửu khinh bỉ nhìn Bạch Chỉ, “Bạch cô nương không hổ là Hoa Lạc
Trần Thạch Sùng giống như cũng nghe ra manh mối, “A Cửu, ngươi biết Hoa Lạc?”
“Không biết.” Bùi Cửu đặt mông đem Trần Thạch Sùng đẩy đến một cái ghế khác, tự mình ngồi đối diện Bạch Chỉ, đang dùng đôi mắt giết người hung hăng đâm nàng.
Cuối cùng Bạch Chỉ cũng hiểu rõ chuyện gì. Trần Thạch Sùng mấy ngày gần đây nhận được thư tình nặc danh, hôm nay là ngày cùng nữ tử viết thư tình kia gặp mặt ở lầu hai Phượng Tiên lâu, vừa vặn lầu hai chỉ có một vị nữ tử là nàng. Lấy một câu thơ làm ám hiệu. Có điều câu thơ này cũng quá mức bình thường, là bài thơ danh truyền trăm năm, người hơi có học thức đều có thể đối được.
Mà Bùi Cửu dường như là đến tham khảo cho Trần Thạch Sùng, cũng là đến giúp vui . Ai biết, người quen gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn hiểu lầm nàng là Hoa Lạc viết thư tình, mà “Hoa Lạc” nàng đây trước đó không lâu còn khóc lóc nức nở cầu hắn cưới nàng, nháy mắt công phu đã “hóa thành xuân nê” hộ một “mĩ nam hoa” khác < câu thơ khi nãy : Hóa thành xuân nê càng hộ hoa>.
Này thật là hiểu lầm. Nàng bởi vì nhất thời tham ăn, mới đến Phượng Tiên lâu .
Bùi Cửu ngữ khí cứng ngắc nói: “Vì sao ngươi thích Thạch Sùng?”
Trần Thạch Sùng ngồi một bên há to miệng, mắt đầy chờ mong nhìn nàng.
“Ta căn bản không biết hắn.” Bạch Chỉ hung hăng hướng Trần Thạch Sùng hắt một chậu nước lạnh.
Khuông mặt tươi cười của Trần Thạch Sùng nháy mắt cứng ngắc như đá. Bùi Cửu hừ một tiếng, “Đừng băn khoăn tới ta, nói dối đối với ta không có ý nghĩa gì. Ta đã nhận rõ bộ mặt thật của ngươi.”
Ai băn khoăn hắn ? Nàng nói là thật!
Bỗng nhiên nghe thấy một trận thanh âm bước nhanh dẫm nát tấm ván gỗ, một vị nữ tử không hề dự đoán xông vào trong đối thoại của bọn họ. Nàng ta nắm tay Bùi Cửu, xấu hổ cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch cười, “Ta là Hoa Lạc. Ta đến chậm, Trần công tử chớ trách.”
Bạch Chỉ run rẩy run rẩy lông mày. Thì ra Hoa Lạc là Liễu Như. Có điều dường như nàng nhầm đối tượng? Trần Thạch Sùng bị vắng vẻ ngồi một bên thập phần khổ sở nhìn mỹ nhân Liễu Như, hắn bi phẫn nói: “Tại hạ là… Trần Thạch Sùng.”
Liễu Như giật mình, ánh mắt trưng cầu liếc đến Bạch Chỉ. Bạch Chỉ trầm trọng gật đầu.
Nét mặt Liễu Như cứng ngắc hướng Bùi Cửu cười cười, “Ngươi là?”
“Bùi Cửu.”
Liễu Như hít sâu một hơi, lại hướng Trần Thạch Sùng đang sắp khóc hắt một chậu nước lạnh, “Ngượng ngùng, lầm đối tượng .”
Bạch Chỉ có thể nghe được tiếng Trần Thạch Sùng tan nát cõi lòng.
Liễu Như rũ xuống rèm mắt, như kiểu thiếu nữ động tình, “Bùi công tử, Hoa Lạc luôn luôn ái mộ ngươi.”
Bạch Chỉ nghe được tiếng bản thân tan nát cõi lòng.
Mộ Đồ Tô mới đi mấy ngày, Liễu Như liền đứng núi này trông núi nọ, đổi mục tiêu ?
Bùi Cửu dùng lực đạo thật lớn, hung hăng bỏ ra tay ngọc mềm mại của Liễu Như, “Làm càn, giữa ban ngày ban mặt, nam nữ có khác, lại tùy tiện lôi kéo, còn thể thống gì.” Bùi Cửu có thể nói là tàn khốc, hết sức cương trực công chính.
Liễu Như ngẩn ra, hiển nhiên là bất ngờ. Những năm gần đây, nàng bộ dạng hơn người, nam tử thích nàng nhiều như ong bướm, nàng muốn gió được gió, muốn muốn mưa được mưa, một ánh
