Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

ủ với người trong lòng ta, ngươi nói ta có thể không ngăn cản sao?”

Thanh Hà liền giống như bị ác quỷ nhập thân, tràn ngập ý chí chiến đấu.

Thanh Hà báo lại, Liễu Như đặt một gian phòng ở Phượng Tiên lâu. Bạch Chỉ hiểu, Liễu Như muốn hành động . Ngày thứ hai, Liễu Như phái người mời Bùi Cửu, Bùi Cửu thế nhưng lại đáp ứng lời mời .

Bạch Chỉ âm thầm phỉ nhổ Bùi Cửu giả đứng đắn ở trong lòng, còn không phải bị mỹ nhân mê tâm trí. Bạch Chỉ vì “tiền duyên” bất hạnh trong tương lai, chỉ phải kiên trì vì Bùi Cửu “vượt lửa qua sông” .

Nàng âm thầm tới phòng mà Liễu Như đặt trước, thấy có giường, tâm lập tức trầm xuống. Liễu Như thật đúng là hạ vốn gốc. Nàng đem một bao thuốc mê thiêu đốt trong lư hương, tự ăn giải dược trước.

Chỉ cần Liễu Như hôn mê, sẽ không có sức lực đi hoạn Bùi Cửu. Bùi Cửu đối với Liễu Như bị mê choáng váng sẽ không làm gì đi? Nàng có thể yên tâm vô tư chờ đợi “tiền duyên” đến.

Nàng định ra ngoài, trước cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Bạch Chỉ thầm kêu không hay ho, lập tức trốn vào bình phong.

Đến là Bùi Cửu, hắn còn đến sớm hơn so với Liễu Như.

Hắn bị tiểu nhị mang vào phòng, thấy giường, đôi mắt trầm trầm, mặt có vẻ giận ngồi ở bên bàn, nhẫn nại chờ đợi.

Bạch Chỉ buồn bực, tên sắc phôi bị sắc đẹp mê hoặc, đến sớm như vậy làm chi? kế hoạch tốt đẹp của nàng, đều bị hắn quấy rầy.

Mê dược có tác dụng, Bùi Cửu “đông” một tiếng ngã gục trên bàn.

Bạch Chỉ định đi ra đút giải dược cho hắn, cửa “Chi nha” một tiếng mở. Liễu Như đi đến.

Xong rồi…

Bùi Cửu sẽ bị thiến!

Hiển nhiên Liễu Như không ngờ Bùi Cửu lại đến trước nàng, nàng thấy Bùi Cửu gục xuống bàn, đẩy hai cái, phát hiện hắn không thể tỉnh lại trong chốc lát, khóe miệng nổi lên ý cười, khiêng hắn lên giường, trực tiếp rút đao ra, chuẩn bị xuống tay.

Một đao kia vung xuống thì toi!

Bạch Chỉ không để ý hậu quả liền xông ra ngoài.

“Biểu muội! Không cần.”

Liễu Như giơ đao lên cao mắt lạnh bắn về phía Bạch Chỉ, cả người Bạch Chỉ run run, độ ngoan tuyệt kia nàng không thể theo kịp. Nàng cả gan đi lên định ngăn cản.

“Biểu muội, có thể ngươi không biết hắn là người phương nào. Hắn là con của Bùi đại tướng quân, một đao của ngươi vung xuống, hậu quả thực nghiêm trọng.”

Liễu Như nhíu mi, nhìn Bùi Cửu đang ngã trên giường.

Bạch Chỉ định yên lòng, Liễu Như lại lạnh lùng cười rộ lên: “Thì tính sao? Ai biết là ta thiến hắn?” Thanh đao trên đỉnh đầu hung hăng đâm xuống.

Khi đó đầu óc Bạch Chỉ trống rỗng, phấn đấu quên mình vọt qua, bắt lấy tay nàng, “Biểu muội, xin nghĩ lại!”

“Buông ra, kẻ sĩ thà chết chứ không thể nhục, ta có giận thì phải xả giận, có thù phải báo thù, tuyệt không mềm lòng.” Sức lực của Liễu Như khá lớn, nếu không phải lúc trước Bạch Chỉ rèn luyện cường thân kiện thể, sức lực như thế này nàng không ngăn chặn được.

“Vậy biểu tỷ đối đãi với ngươi như thế nào?” Bạch Chỉ quát bảo ngưng nàng lại, buồn giận lẫn lộn ngắm nhìn Liễu Như.

Liễu Như ngẩn ra, “Cũng tạm.”

“Ta yêu hắn, ta không có hắn không được, vì biểu tỷ, xin hãy thả hắn.” Bạch Chỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như thề non hẹn biển, ánh mắt chân thành, ngữ khí trịnh trọng, khí thế mạnh mẽ, làm cho Liễu Như mềm nhũn.

Liễu Như mím môi, nghẹn khuất buông đao, đứng nghiêm một lúc rồi che mặt khóc chạy ra khỏi phòng.

Thật sự là khiến nàng rất khó xử.

Bạch Chỉ thấy Liễu Như rời đi, thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến Bùi Cửu hôn mê chưa tỉnh, vọi vàng xoay người lấy ra giải dược từ bên hông cho hắn ăn vào, lại nhìn cẩn thận, hai gò má Bùi Cửu đỏ ửng, hơi thở không đều, có triệu chứng xung huyết.

Bạch Chỉ kinh hãi, lẩm bẩm: “Chẵng lẽ hít vào quá nhiều mê dược, dẫn đến bệnh trạng khác? Không được, cần tìm đại phu.”

Nàng vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, cổ tay bị người khác túm lấy. Bạch Chỉ kinh ngạc xoay người, chỉ thấy Bùi Cửu đỏ từ mặt đến cổ, ngữ khí hơi có vẻ không được tự nhiên, đôi mắt không dám nhìn thẳng nàng, hắn nói: “Ta vẫn chưa té xỉu.”

Sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch…

Nàng không tin tưởng lắm hỏi: “Sao có thể? Rõ ràng có mê dược.”

“Từ nhỏ đã lớn lên cùng với thuốc, rất nhiều loại dược đã miễn dịch. Chính là mê dược, không đủ liều.”

“Vậy sao ngươi lại giả bộ bất tỉnh?” Bạch Chỉ tức giận quả muốn dậm chân.

Bùi Cửu lại sung huyết, mất tự nhiên không nhìn Bạch Chỉ, chậm rãi nói: “Ta chỉ muốn xem rốt cục có âm mưu gì, ai lại nghĩ tới…” Hắn nhìn Bạch Chỉ, buông mi mắt xuống, không nói gì nữa.

Ai lại nghĩ tới nghe được một câu thổ lộ kinh thiên động địa, cảm động trời đất! Bạch Chỉ âm thầm giúp Bùi Cửu bổ sung một câu trong lòng. Lần này, nàng không nghĩ tới chuyện giải thích thêm nữa, mà đứng thẳng sống lưng, quyết đoán nói: “ Vậy có phủ nhận hay không?”

Kỳ thực Bạch Chỉ đang nửa giả nửa thật. Hoàn thành duyên phận chưa xong kiếp trước, không phải là chuyện không tốt. Nếu hắn có ý với nàng, nàng sẽ biết thời biết thế. Nếu vô tình với nàng, nàng sẽ mỉm cười từ bỏ. Tuổi Bạch Chỉ không còn nhỏ nữa, Bạch Uyên thúc giục, cùng việc sống lo lắng hãi hùng ở Bạch phủ, không bằng sớm mang Liễu thị đi xa.

Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ cười như không cười, thẹn quá t