pacman, rainbows, and roller s
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

ười cười.

Bạch Chỉ nói: “Nghe thế tử nói hình như có bất mãn. Chắc vì việc thất tín đêm qua, kỳ thực Bạch Chỉ là có nguyên nhân.”

“Nga? Mời nói!”

“Ta bị thương.” Nàng vì bản thân mà nói dối.

Phút chốc, màn trướng bị xốc lên, Mộ Đồ Tô cau mày, cố sức ngồi dậy. Bạch Chỉ kinh hãi, bước lên phía trước ngăn lại, “Thế tử, ngươi làm gì?”

Mộ Đồ Tô toát mồ hôi, cắn răng ẩn nhẫn thống khổ, bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, “Bị thương chỗ nào? Cho ta nhìn xem.” Trong mắt hắn lóe lên lo lắng cùng lo âu làm cho người ta không cách nào hiểu được. Bạch Chỉ giật mình, “Không có gì đáng ngại, thế tử yên tâm.”

“Thực xin lỗi.”

“…” Bạch Chỉ không hiểu, “Thế tử vì sao xin lỗi?”

Mộ Đồ Tô chua sót cười, “Bởi vì ngươi không quay lại, ta tức giận, cứng rắn buộc ngươi tới xin lỗi.” Bây giờ ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy bản thân tính trẻ con, từ khi nào thì trở nên tùy hứng như vậy ?

Bạch Chỉ nói: “Vốn là ta không đúng, đáng lẽ ta nên xin lỗi.”

“Khụ khụ.” Nghiên Mực ho khan hai tiếng.

Bạch Chỉ nhìn lại, ở cửa đứng hai người, Nghiên Mực thần sắc căng thẳng, cùng với Liễu Như đang bưng dược, sắc mặt không hiểu.

Đường đường là Liễu gia tiểu thư chúng tinh phủng nguyệt , thế nhưng làm công việc của hạ nhân, bưng dược hầu hạ người khác? Đây là bị ép hay tự nguyện? Trong lòng Bạch Chỉ rất tò mò, sao thấy Liễu Như nhìn chằm chằm một nơi, ánh mắt tựa như muốn đem chỗ kia đâm ra một lỗ thủng?

Bạch Chỉ theo ánh mắt Liễu Như nhìn lại, thấy một đôi tay đang giao nắm rất chặt, mà trong đó một cái tay là của chính mình.

Qúa làm càn ! Bạch Chỉ vội bỏ tay Mộ Đồ Tô ra.

Cho dù Bạch Chỉ kịp thời buông ra, nhưng Liễu Như vẫn khinh miệt cười cười, trong ánh mắt tràn ngập đùa cợt. Nhiều năm không gặp, từng là mỹ nhân gặp cảnh khốn cùng, bây giờ lại trở nên cao ngạo như thế? Bạch Chỉ không khỏi thở dài, tuyệt sắc mỹ nhân bị làm hư không coi ai ra gì.

Vì thế, Bạch Chỉ không để ý ánh mắt không có thiện ý của Liễu Như, nàng mỉm cười tự giới thiệu: “Biểu muội? Ta là biểu tỷ của ngươi, Bạch Chỉ.”

Hiển nhiên Liễu Như nhận ra nàng, đôi mắt trầm trầm, “Ngươi tới nơi này làm gì?” Trong giọng nói mang theo không vui.

Chủ nhân còn chưa biểu hiện thái độ không chào đón, “con tin” không ngờ lại ghét bỏ nàng. Nàng này thật sự là không biết lấy lòng, chạy tới mang nàng đi, nàng còn thái độ. Tâm Bạch Chỉ cũng cao ngạo, có chút tức giận, nhưng ngại không phải địa bàn của mình, nhịn.

“Liễu cô nương, Chỉ Nhi là tới đón ngươi trở về .”

Mộ Đồ Tô lại càng thêm phiền! Gọi Liễu Như là Liễu cô nương, gọi Bạch Chỉ lại là Chỉ Nhi, chênh lệch rõ ràng, chẳng phải đang chiêu cáo quan hệ giữa hắn cùng Bạch Chỉ… mập mờ không rõ. Bạch Chỉ trơ mắt nhìn đôi đồng tử của Liễu Như thắt lại, trên mặt mang theo giận dữ nói: “Biểu tỷ quá lo lắng .”

Xem ra lại là một nữ tử đáng thương bị sắc đẹp Mộ Đồ Tô dụ hoặc! Ở trên người Liễu Như, Bạch Chỉ nhìn thấy bóng dáng của bản thân, cố chấp, không thể nói lý, gian ngoan, càng nhiều hơn là mất đi tự chủ.

Bạch Chỉ muốn khuyên nhủ Liễu Như quay đầu là bờ, nhưng không có lập trường, cuối cùng từ bỏ. Nàng chỉ có thể làm một người xem diễn, xem Liễu Như giẫm lên vết xe đổ, đi lên con đường mà bản thân đã từng đi. Bạch Chỉ hướng Mộ Đồ Tô chào tạm biệt, đi tới bên cạnh Liễu Như, nàng hỏi, “Cậu cùng biểu ca rất nhớ ngươi, khi nào ngươi cùng ta trở về?”

“Không cần ngươi lo.” Liễu Như không kiên nhẫn nhìn nàng liếc mắt một cái, đi tới bên giường Mộ Đồ Tô, đem dược còn nóng trên tay đưa đến trước mặt hắn, giống như biến sắc mặt, tươi cười nhìn Mộ Đồ Tô nói: “Mộ tướng quân, thuốc này là tự tay ta sắc , người uống đi cho nóng.”

Mặt Mộ Đồ Tô có thừa lo lắng quét mắt nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ nhìn về nơi khác, không cùng hắn đối mặt. Nếu nàng cùng Mộ Đồ Tô bốn mắt nhìn nhau, nàng tin tưởng ánh mắt Liễu Như sẽ giống như cây dao trực tiếp đâm nàng.

Chỉ nghe Mộ Đồ Tô hơi xin lỗi cự tuyệt, “Thật có lỗi, Liễu cô nương, dược của ta cần phải do Nghiên Mực tự mình sắc…”

Liễu Như giành trước nói, “Nghiên Mực tận mắt thấy ta sắc thuốc .” Nàng đáng thương hề hề nhìn Nghiên Mực đang đứng trước cửa, “Phải không?”

Nghiên Mực thấy thần sắc Mộ Đồ Tô không tốt, lời nói sắp ra cổ họng lại nuốt trở về, thay đổi cách khác nói, “Ở giữa ta có đi ngoài một lần…”

Sắc mặt Liễu Như lập tức tái nhợt , lại nhìn Mộ Đồ Tô, trên mặt Mộ Đồ Tô dĩ nhiên là cự tuyệt. Liễu Như ủy khuất đến cực điểm, thanh âm như mưa phùn, “Mộ tướng quân lo lắng là phải, vậy Liễu Như đem dược đổ đi.”

Bạch Chỉ Thanh có thể thấy được mặt Liễu Như khi chạy như điên ra ngoài, ủy khuất lại khổ sở, nước mắt tràn đầy khuôn mặt. Quả thật, một phen tâm ý lọt vào sự cự tuyệt quả quyết không hề có cảm tình, khó chịu là khó tránh khỏi .

“Chỉ Nhi.” Mộ Đồ Tô gọi nàng.

Bạch Chỉ hoàn hồn, nhìn Mộ Đồ Tô hạ thấp người, “Thế tử, hai ngày qua biểu muội đã quấy rầy, ta tại đây tạ ơn. Bạch Chỉ cáo từ .” Khi nàng lại giương mắt nhìn hắn, thấy cặp mắt như sao kia của Mộ Đồ Tô đang lẳng lặng ngóng nhìn nàng.

Bạch Chỉ giật mình, không có thói quen bị nhìn như vậy, định