Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

” đôi mắt Thanh Hà cụp xuống, thần sắc không tốt, hốc mắt biến thành màu đen, giống như một đêm không ngủ.

Bạch Chỉ hỏi: “Hôm qua làm gì? Tinh thần hoảng hốt như thế?”

“Có sao? Em vừa tỉnh ngủ, liền đến xem tiểu thư, không ngờ, tiểu thư còn dậy sớm hơn em.”

Nàng dậy cũng không sớm. Bạch Chỉ thấy rõ ánh mắt Thanh Hà trốn tránh, hình như có chuyện giấu diếm, nhưng thấy nàng không định nói, cũng liền không truy cứu, mệnh nàng đi bưng bát cháo lại đây. Bạch Chỉ ăn rất nhiề cháo, nhàn nhàn hỏi Thanh Hà, “Cũng không biết biểu ca đi tìm thế tử chưa, Thanh Hà, ngươi đi xem thử đi.”

“A… Tốt.” Thanh Hà cắn môi, không tình nguyện rời đi cho lắm.

Bạch Chỉ cảm thấy Thanh Hà cổ quái, lại nhìn không ra cổ quái ở chỗ nào? Thanh Hà trở về bẩm báo nói, Liễu Kế đi đã lâu. Bạch Chỉ gật đầu, nghĩ rằng, chắc Liễu Kế đang cùng Mộ Đồ Tô đàm điều kiện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy canh giờ, nàng sẽ thấy Liễu Như trở về.

Ấn tượng của Bạch Chỉ đối với Liễu Như dừng lại ở ghen tị khi tuổi nhỏ. Nàng rất ghen tị Liễu Như được ngàn vạn sủng ái, tự mình cảm thấy bi ai, cảm thấy vận mệnh vạn phần bất công. Bây giờ, nàng cũng đã phai nhạt, sủng hay không sủng cũng thế, không có người yêu thương, vậy thì tự yêu thương bản thân mình nhiều một chút, không cần hối hận, làm cho bản thân không vui.

Ăn cháo xong, Bạch Chỉ muốn tìm cậu chơi cờ, còn chưa đi đến biệt viện của cậu, liền thấy Liễu Kế cùng cậu phong trần mệt mỏi hướng nàng đi tới, cước bộ dồn dập, cảnh tượng kích động. Liễu Kế thấy Bạch Chỉ, muốn nói lại thôi, giống như đang do dự.

Cậu không chịu nổi Liễu Kế lề mề, nói với Bạch Chỉ: “Chỉ Nhi, hôm qua ngươi có đi gặp thế tử hay không?”

“Con có gặp.”

“Ngươi cũng biết thắt lưng thế tử…” Thần sắc cậu hơi khác lạ chăm chú nhìn Bạch Chỉ, không nói hết câu.

Dường như Bạch Chỉ hiểu rõ hàm nghĩa cậu ám chỉ, mặt không khỏi đỏ lên, “Thế tử bởi vì cứu Chỉ Nhi ngã ngựa mới bị thương thắt lưng.”

“…” Liễu Kế so với cậu còn khiếp sợ hơn, hắn si ngốc nhìn Bạch Chỉ, trong lòng như có trăm bàn tay đang gãi ngứa, gắt gao nhăn mày. Bạch Chỉ không chú ý, Thanh Hà đứng phía sau nàng cúi thấp đầu xuống đủ để suýt nữa chui vào trong đất.

“Khó trách thế tử giận ngươi.” Cậu oán trách, “Chúng ta đã bàn bạc tốt cùng thế tử, thế tử cũng đồng ý thả Như nhi, chính là việc đón Như nhi, thế tử chỉ đích danh muốn ngươi tiến đến.”

Bạch Chỉ không hiểu lắm.

Cậu nói: “Tuy rằng cậu không biết ngươi cùng thế tử có ước định gì, thế tử oán ngươi không tuân thủ hứa hẹn, giận chó đánh mèo lên chúng ta. Ngươi đăng môn nói lời xin lỗi, được không?”

Không tuân thủ hứa hẹn là chỉ nàng không quay lại? Lúc đó canh giờ đã trễ, nghe tiếng mõ canh ba vang lên, số lượng người đi cứu hắn cũng đã đủ, thêm nàng một người không nhiều, thiếu nàng một người không ít. Đã không có chỗ dùng, không bằng nàng trở về sớm, không công đi chỗ đó làm gì? Nhưng mà, nàng thất tín với hắn xác thực không đúng. Nhưng nàng thật không muốn đi bồi tội. Nàng cảm thấy không tất yếu phải gặp mặt hắn.

Nhưng xem nét mặt cậu, hiển nhiên Mộ Đồ Tô khó xử bọn họ.

Cũng thế.

Nàng không muốn nhìn cậu khó xử, cũng không muốn giống như trước kia, bị người ta nói mình “bắt nạt” biểu muội.

“Vậy Chỉ Nhi sẽ tiến đến nhận lỗi. Thanh Hà, chúng ta đi.” Bạch Chỉ nhìn Liễu Kế, không ngờ, hắn luôn luôn chăm chú nhìn nàng, dường như ngay sau đó nàng sẽ biến mất, sợ không nhớ được dung nhan của nàng.

Hôm nay Liễu Kế thật sự cổ quái.

Mộ Đồ Tô ở tạm trong nhà Bùi lão tướng quân. Lần này chiến tranh, Bùi Thất, người con thứ bảy của Bùi lão tướng quân đóng quân tại biên phòng trọng địa. Mà đồng dạng là tướng quân, Mộ Đồ Tô lại ở trước giai đoạn tác chiến vào ở nhà Bùi lão tướng quân, còn nhàn hạ thoải mái yêu đương với mỹ nhân trong “ban đêm tốt đẹp”, bị thương thắt lưng, xứng đáng!

Bạch Chỉ ngồi trong đại sảnh, nhìn nội thất giản dị, không có danh gia bảo khí, ngay cả cái bàn, ghế dựa cũng cực kì bình thường. Bên ngoài truyền, Bùi lão tướng quân cần kiệm giản dị, xem ra cũng là thật.

Thì ra, tin đồn cũng có lúc là sự thật.

Gã sai vặt dẫn Bạch Chỉ vào phòng trong, nói là thắt lưng Mộ tướng quân bị thương nghiêm trọng, không đứng dậy được, đại phu phân phó phải nằm trên giường mấy ngày. Kỳ thực Bạch Chỉ cũng không muốn cứ như vậy đi qua, dù sao nàng cũng là một cô nương, nhìn nam nhân “quần áo không chỉnh” nằm ở trên giường, thật là không ổn. Ngại cho tình huống đặc thù với Mộ Đồ Tô, Bạch Chỉ cũng chỉ phải kiên trì đi qua .

Vừa vào phòng, liền nghe đến nồng đậm vị thuốc bắc, Bạch Chỉ theo thói quen ngửi ngửi một phen, y thuật nông cạn, không xác nhận được mấy vị dược thảo. Nàng đi tới giường, màn giường buông xuống , không thấy bên trong.

“Chỉ Nhi đến ?” Bên trong vang lên thanh âm hơi mệt mỏi của Mộ Đồ Tô.

“Vâng. Tình trạng của thế tử hình như hơi nghiêm trọng?”

“Bệnh trên thân thể có thể trị, tâm bệnh trị không được.”

“Vậy thì thật sự khó .” Bạch Chỉ gợn sóng không sợ hãi nói: “Bạch Chỉ chắc chắn sẽ vì thế tử cầu Phật Tổ, phù hộ cho thế tử sớm ngày an khang.”

Bên trong màn trướng Mộ Đồ Tô thất thanh c


Disneyland 1972 Love the old s