Duck hunt
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

òn có Liễu Như trên đài, hôm nay là mùng 5 , nếu như hôm nay không bán được, nàng phải chờ một tháng, một tháng này đối với nữ tử nhu nhược như nàng không khỏi quá mức tàn nhẫn.

Nhưng dựa vào cái gì muốn nàng tới cứu? Nàng chỉ là một khách nhân! Có điều khách nhân là nàng thật sự không đành lòng nhà cậu gặp biến cố. Từ nhỏ cậu đối với nàng so Bạch Uyên đối với nàng còn tốt hơn vài lần, chẳng phải chỉ là một buổi tối thôi sao? Có thể bắt nàng làm gì? Nàng tin tưởng, Mộ Đồ Tô sẽ không xằng bậy, bởi vì hắn thầm nghĩ cùng nữ tử mà bản thân yêu thích ái ân.

Bạch Chỉ xoay người, hé miệng, “Thành giao. Thỉnh kêu giới.”

Mộ Đồ Tô lại vươn tay, nghiêm cẩn nhìn Bạch Chỉ, trong mắt mang theo trào phúng, “Ba ngàn sáu trăm năm mươi lượng hoàng kim.”

Hắn kêu giới, rung động toàn trường, ngay cả Liễu Như bị trói gô trên đài cũng cố hết sức nâng đầu, nhìn hắn. Giờ phút này, hạt cát vừa lúc hết! Thật sự là chỉ mành treo chuông.

“Ngươi ở chỗ này chờ ta.” Mộ Đồ Tô hướng Bạch Chỉ mỉm cười, liền bước lên đài, cùng người bán “một tay giao tiền, một tay giao người”.

Mộ Đồ Tô nới ra dây thừng cho Liễu Như, người nàng mềm nhũn nằm sấp xuống, hắn thận lên nàng, ôn nhu hỏi: “Liễu cô nương, ngươi có sao không?”

Liễu Như mở mắt ra, “Ngươi biết ta?”

“Chờ giao dịch hoàn thành, lấy được giải dược sẽ cùng ngươi nói rõ. Ta đỡ ngươi đi xuống trước đã.”

“Được.”

Liễu Như được Mộ Đồ Tô cẩn thận giúp đỡ nâng xuống dưới.

Bạch Chỉ nhìn ở trong mắt, có phán đoná riêng của bản thân. Sở dĩ Mộ Đồ Tô mua Liễu Như, kỳ thực là… Hắn háo sắc đến cực điểm. Nhìn mà xem, kia ân cần bộ dáng! Liễu Như được đỡ xuống dưới, Bạch Chỉ vốn định đỡ nàng, lại bị Liễu Kế nhanh chân đến trước, Cho tới bây giờ tay Liễu Kế vẫn còn phát run, thanh âm hắn khàn khàn nói: “Muội muội, không có việc gì .”

“Ca!” Liễu Như nghẹn ngào dúc trong lòng hắn, hiển nhiên, nàng cực kì ủy khuất.

Bạch Chỉ nhìn hai người “huynh muội tình thâm”, không khỏi thổn thức khổ sở. Nếu nàng cùng Bạch Thược có thể tỷ muội tình thâm như thế, không nghi kỵ lẫn nhau, thật là tốt biết bao. Nhưng không phải một mẹ sinh ra, cảm tình xa lạ là không thể tránh khỏi. Hơn nữa cái chết của mẹ đẻ Bạch Thược…

Bạch Chỉ không suy nghĩ nữa.

“Nghiên Mực, đỡ Liễu tiểu thư hồi phủ.” Mộ Đồ Tô bỗng nhiên nói.

Bạch Chỉ nói: “Không cần phiền thế tử, chúng ta có thể tự đi.”

“Chỉ Nhi chớ quên ước hẹn buổi tối, ta sẽ phái người đến Liễu phủ đón ngươi.” Mộ Đồ Tô hướng nàng mỉm cười, lại giấu không được đôi mắt hắn nóng rực. Bạch Chỉ giật mình, mím môi gật đầu.

Liễu Kế nhìn bọn họ, không hiểu nhiều lắm.

“Biểu ca, chúng ta đi.” Bạch Chỉ ngoái đầu nhìn Liễu Kế, muốn nhanh chóng rời đi.

Khi ba người chuẩn bị bước đi …

“Chậm đã.” Mộ Đồ Tô bỗng nhiên kêu.

Bạch Chỉ không hiểu nhìn về phía hắn. Mộ Đồ Tô nói: “Ta chỉ đồng ý kêu giới, những thứ khác vẫn chưa hứa hẹn, Liễu cô nương là ta dùng vàng thật bạc trắng mua đến , cũng không thể cứ mang đi như vậy.”

Liễu Kế giận dữ, “Ngươi muốn muội muội ta thế nào?”

“Không gì cả, tiêu tiền cần phải đúng giá trị, mất trắng ba ngàn sáu trăm năm mươi hai, khó mà làm được.” Rõ ràng là Liễu Kế hỏi hắn, từ đầu đến cuối, hắn lại chỉ nhìn chăm chú vào Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ đoán không ra ý nghĩ của Mộ Đồ Tô, luôn luôn đoán không ra. Nhưng mà có một điều thì nàng sáng tỏ, lần này hắn đến giao dịch nô lệ tụ hội, mục đích chính là cạnh giá mua Liễu Như. Nhiều lời vô ích, nàng cũng không muốn lãng phí võ mồm .

“Biểu ca, đưa biểu muội cho thế tử đi, tất nhiên thế tử sẽ không bạc đãi biểu muội.”

“Biểu muội!” Liễu Kế không chịu, Mộ Đồ Tô cũng không sốt ruột, đứng ở chỗ kia bất động, nhưng ánh mắt mang cười kia thập phần minh xác biểu hiện ra: người – là không thể mang đi .

Liễu Kế khẽ cắn môi, đem Liễu Như giao cho Nghiên Mực, còn không quên uy hiếp nói: “Chăm sóc muội muội ta cho tốt, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cho dù ta hủy Liễu gia, cũng muốn cùng các ngươi dây dưa đến chết.”

Mộ Đồ Tô không hứa hẹn với hắn, lấy được người, liền rời đi trước. Khi bước qua Bạch Chỉ, Mộ Đồ Tô dừng lại một chút, “Buổi tối, không gặp không về.”

Gặp cái quỷ! Bạch Chỉ ở trong lòng hung hăng mắng, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra dáng vẻ tiểu thư khuê các biết thời biết thế, mỉm cười vuốt cằm.

***

Trở lại Liễu phủ, đem tất cả sự việc trải qua nói rõ cho cậu, ngược lại cậu không vội, một mặt trấn định nói: “Như nhi sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Cha! Thế tử là nam nhân. Người không phải không biết, nam nhân mỗi khi thấy muội muội, tròng mắt đều tái, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Không được, ta càng nghĩ càng sợ hãi, mau chóng nghĩ ra biện pháp cứu người.” Liễu Kế cau mày, phiền chán không thôi. Trên người hắn có thương tích, cho dù sắc mặt tái nhợt, vẫn chịu đựng không gục ngã.

Từ nhỏ đến lớn, Liễu Kế rất yêu thương Liễu Như, yêu thương đến mức Bạch Chỉ muốn hại chết Liễu Như. Khi còn nhỏ, nàng khắp nơi bắt nạt Liễu Như, bởi vì không quen nhìn Liễu Kế yêu thương Liễu Như như vậy, cậu cũng đối với nàng như trân như bảo. Tất cả những thứ đó nàng đều chưa từng có, phụ thân Bạch Uyên của nàng là người