ủa ta.”
“Hiếp bức con tin, bắtc ngươi đi vào khuôn khổ?” Bạch Chỉ tiếp lời.
Liễu Kế thấy bộ dáng Bạch Chỉ nghiêm cẩn, khuôn mặt trắng nõn, tròng mắt chuyên chú, còn có làn tóc đen thùi như mực… Trong ba ngày này, dung nhan đó luôn luôn bước vào trong mộng của hắn, bảo hắn tỉnh lại.
Hắn gặp nhiều mỹ nữ đẹp hơn so với Bạch Chỉ, nhưng vì sao cố tình dung nhan của nàng lại rõ ràng bất diệt như vậy!
“Biểu ca.” Bạch Chỉ thấy Liễu Kế không nói chuyện, vội vàng gọi hắn một lần.
Liễu Kế hoàn hồn, “Ta nghĩ chắc là vậy.”
Bạch Chỉ trầm tư gật đầu, ánh mắt Liễu Kế lại nhìn Bạch Chỉ sững sờ hồi lâu. Thanh Hà tránh ở ngoài cửa vụng trộm nhìn cảnh tượng bên trong, ánh mắt ám ám, đồng thời dừng lại rất lâu trên người Liễu Kế.
Tiểu dược đồng vỗ vai nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại.
Tiểu dược đồng nói: “Lão gia kỳ thực cố ý cho thiếu gia nạp thiếp, ngươi bảo chủ tử nhà ngươi giúp đỡ một chút .”
Thanh Hà mặt đỏ bừng, biết rõ còn cố hỏi, “Giúp cái gì a!”
“Mỗi ngày đến thăm ta là giả, thăm thiếu gia mới là thật! Thích thiếu gia… Ô.”Thanh Hà vội che miệng tiểu dược đồng, vẻ mặt khẩn cầu nhỏ giọng nói: “Nhỏ giọng một chút.”
Tiểu dược đồng búng tay Thanh Hà ra, thở to hai khẩu khí, “Ngươi mới gặp thiếu gia vài lần, đã thích ? Thật không thể tin được.”
Thanh Hà không phục quyệt miệng, “Chưa từng nghe nói nhất kiến chung tình sao
“Mà ta thấy, thiếu gia đối với tiểu thư nhà ngươi nhất kiến chung tình .”
“…” Thanh Hà buồn không nói chuyện, quay đầu nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Bạch Chỉ cùng Liễu Kế đang nói gì đó.
Bạch Chỉ tính toán rời đi, nàng đứng lên nói với Liễu Kế: “Biểu ca, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước.”
Liễu Kế định đưa tiễn, Bạch Chỉ vội từ chối, “Không cần , ta biết đường.”
“Này…” Đang vào lúc hắn do dự, cậu nắm chặt một lá thư trong tay, lo lắng trùng trùng bước vào, “Kế nhi, có thư cho ngươi.”
Liễu Kế vội vàng tiếp nhận, nghiêm cẩn nhìn một lát, bỗng nhiên nói: “Cha, nhanh chóng chuẩn bị hoàng kim, có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu.” Bạch Chỉ ngẩn người, chẳng lẽ băt cóc Liễu Như, là vì tiền?
Cậu vội gật đầu, đi kim khố lấy hoàng kim.
Bạch Chỉ tiếp nhận lá thư trong tay Liễu Kế, mặt trên chỉ có một câu nói —— đến Đồng thành nô lệ giao dịch tụ hội.
Bạch Chỉ rung động một chút. Liễu Kế tức giận mắng, “Nam Chiếu vương thật sự rất bỉ ổi, ta đã đồng ý đem lương thảo bán cho hắn, còn muốn chiếm tiện nghi của ta.”
Nam Chiếu vương quả nhiên là cáo già. Đem Liễu Như công khai bán đấu giá, có thể cứu muội muội hay không, liền xem tiền ra nhiều hay ít . Nói vậy Nam Chiếu vương sẽ phái người cố ý đi nâng giá lên. Sau đó dùng tiền “bán Liễu Như” đi mua lương thảo của Liễu Kế…
Vừa đáp ứng yêu cầu của Liễu Kế thả Liễu Như, vừa lấy không lương thảo của Liễu Kế, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim, nhất tiễn song điêu
Đương nhiên, tất cả đều không liên quan đến Bạch Chỉ. Đây là chuyện của Liễu gia, nàng chỉ là một khách nhân! Nhưng mà, nàng đối với giao dịch nô lệ tụ hội cảm thấy rất hứng thú.
“Biểu ca…”
“Cái gì?”
Bạch Chỉ ho nhẹ hai tiếng, “Cái kia… Ta cứu ngươi một mạng, ta muốn chút thù lao.”
Liễu Kế khiếp sợ nhìn nàng.
Bạch Chỉ ngượng ngùng xấu hổ cười cười, “Đừng căng thẳng, sẽ không muốn ngươi lấy thân báo đáp, chỉ cần mười hai lượng hoàng kim!”
“…”
“…”
“Vậy thì cùng ta đi giao dịch nô lệ tụ hội đi.”
“Tốt.”
Nàng định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?
***
Giao dịch nô lệ tụ hội không phải mỗi ngày đều mở, chỉ mở vào mùng 5 mỗi tháng. Nô lệ thương phẩm ở nơi này hoặc là chủ nhân không cần, hoặc là bị bọn buôn người bắt đến. Vô luận võ công cao cường thế nào, thể lực như trâu, vào giao dịch nô lệ tụ hội, có chạy đằng trời, chỉ có chờ bị bán đấu giá. Về phần bán đấu giá sau, trốn hay không trốn, không phải chuyện của giao dịch nô lệ tụ hội. Hoàng kim được đựng trong một chiếc túi cố định, người trông giữ sẽ vì khách hàng kiểm tra kim ngạch, viết một tấm ngân phiếu định mức tổng giá trị tài sản cho khách hàng. Cũng là nói, vào tụ hội, mang theo bao nhiêu tiền chỉ có thể mua những thứ giá trị dưới đó, không cho phép vượt mức.
Trong tụ hội, có người đến từ các quốc gia khác nhau, bọn họ đang chọn nô lệ mình thích. Bởi vì “Liễu Như” được bán đấu giá công khai, vì thế không ở trên chợ, cho nên Liễu Kế không có tâm tư đi dạo, tiến thẳng đến hội trường bán đấu giá.
Bạch Chỉ sờ ngân phiếu định mức của bản thân, toàn bộ gia sản của nàng đều lấy ra , tổng giá trị, năm trăm lượng bạc trắng. Trước kia nàng cảm thấy rất nhiều, bây giờ cưỡi ngựa xem hoa nhìn xuống, nô lệ nàng có thể mua ít ỏi không có mấy. Mặc dù nàng không định mua nô lệ, nhưng vẫn lấy ra chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Bạch Uyên mua Thanh Hà chỉ năm mươi hai lượng, số tiền này nàng có thể mua mười Thanh Hà, nhưng ở đây ngay cả mua một tiểu hài tử cũng không đủ. Bạch Chỉ thật sự không nghĩ ra, những nô lệ này được nạm vàng hay sao ?
Liễu Kế nhìn ra nghi vấn của Bạch Chỉ, nói cho nàng, “Nô lệ nơi này có thể là hoàng tử bị cướp bị bắt cóc đều không thể biết đư