Teya Salat
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

mà chuyển sang trồng lương thảo, chuyên môn bán cho quân đội các quốc gia. Đầu tiên chỉ lén lút, sau này làm ăn lớn, ỷ vào thanh thế, bắt đầu đàng hoàng mở cửa làm ăn buôn bán.

Bạch Chỉ không thể không thừa nhận, vị biểu ca này gan lớn lại biết đầu cơ trục lợi. Hắn hiểu được vị trí địa lý Đồng thành có ưu thế, chỗ biên giới. Hắn lại hiểu được thế cục mấy năm nay của các quốc gia, gió lửa không ngừng, chinh chiến xảy ra liên tục. Hắn càng biết “Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của”, vào lúc người khác không có gì ăn, thu mua đất đai bằng giá rẻ!

Người có tiền lại duy lợi như vậy, không có vài cừu gia nàng thành con kiến! Khó trách bị đuổi giết.

Nhưng để liên lụy đến người kia, là hắn không đúng rồi. Cậu nói, lần này Liễu Kế xuất hành đi đón muội muội Liễu Như, không nghĩ trên đường trở về gặp được bất trắc. Cũng chính là đang nói, lúc đó Liễu Như còn ở, mà bây giờ không biết tung tích.

Chẳng lẽ bị cướp đi làm áp trại phu nhân ? Rất có khả năng này, từ nhỏ Liễu Như đã là mỹ nhân, thậm chí đẹp hơn so với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ còn được cho là đại mỹ nhân, Liễu Như lại càng không cần nói.

Bạch Chỉ đem phá đoán nói cho cậu, cậu khóc ruột gan đứt từng khúc, “Nữ nhi số khổ nhà ta a!”

Bạch Chỉ cũng vì này mà thở dài.

Liễu Kế tỉnh lại, đã là ba ngày về sau. Ngày ấy, Bạch Chỉ đang ở sương phòng ngủ rất ngon, Thanh Hà giống như đi đầu thai tích cực chạy tới, đánh thức Bạch Chỉ, “Tiểu thư, Liễu công tử tỉnh.”

Bạch Chỉ lúc ấy còn mơ mơ màng màng, “Liễu công tử là ai a?”

“Tiểu thư, biểu ca người a!” Thanh Hà vẫn hưng phấn như trước.

Bạch Chỉ nhíu mày, tỉnh lại cổ quái nhìn Thanh Hà phấn khởi dị thường, “Hắn tỉnh, liên quan gì đến ta?”

Thanh Hà sửng sốt, “Không nên đi thăm sao?”

“Nên đi thăm.”

Đôi mắt Thanh Hà sáng lượng.

Bạch Chỉ tiếp tục nằm trên giường, “Vừa rồi cái gì ta cũng không nghe thấy, tỉnh ngủ lại nói.” Biểu ca cùng giấc ngủ, nàng cảm thấy giấc ngủ quan trọng hơn. Biểu ca tỉnh, nàng nên đi xem, nhưng nếu nàng đang ngủ, không biết hắn đã tỉnh, đi trễ một chút cũng được.

Đồng thành chỉ cách Tô thành một ngày lộ trình, nhưng Bạch Chỉ vẫn cảm thấy bản thân không hợp khí hậu, thật sự thích ngủ. Thẳng đến ngày phơi ba sào, nàng mới từ từ mở mắt ra. Nàng gọi Thanh Hà, gọi vài lần, cũng không có người lên tiếng. Nàng dắt cổ họng lại gọi vài lần, như trước không có người đáp lời. Bạch Chỉ đành phải tự rời giường rửa mặt chải đầu, xuất môn. Nàng tùy ý túm một nha hoàn hỏi nơi ở của Liễu Kế, cuối cùng nha hoàn ngoan ngoãn dẫn nàng đi.

Nơi ở của Liễu Kế cực kì đặc biệt, là một nhà thủy tạ nằm ở giữa hồ. Bạch Chỉ mặc dù biết bơi, nhưng muốn nàng ngủ ở chỗ kia, nàng khẳng định không dám, nếu có một ngày quát gió đổ mưa, ngủ một nửa lại rơi vào trong hồ, cũng thật là nhân gian thảm kịch.

Nàng vén váy đi lên cầu trúc, liền thấy Thanh Hà đang cùng một tiểu dược đồng tán gẫu. Bảo sao gọi Thanh Hà không thấy người đâu, hóa ra chạy đến nơi này . Bạch Chỉ cũng không giận, trực tiếp không nhìn Thanh Hà, bước vào phòng.

Trong phòng tràn ngập vị thuốc bắc, Bạch Chỉ ngửi ngửi, chỉ có thể nhận ra mấy vị dược liệu.

Liễu Kế ngồi cạnh án thư, thân khoác quần áo, cầm bút viết trong tay đang viết gì đó. Chắc là nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Chỉ, hắn ngẩn người.

Bạch Chỉ chào trước, “Biểu ca, thân thể thế nào rồi?”

Liễu Kế buông bút, đi tới, ý bảo Bạch Chỉ ngồi xuống. Bạch Chỉ thuận ý ngồi, chờ đợi Liễu Kế lên tiếng. Liễu Kế ngồi xuống bên cạnh nàng, sắc mặt hắn trắng bệch, môi khô nứt, duy nhất thể hiện hắn vẫn là người sống, chỉ có cặp mắt kia, sẽ chớp, sẽ động.

Bộ dáng thế này hắn còn đứng lên, hiển nhiên, viết thứ gì đó cực kì quan trọng.

“Ngươi là biểu muội Bạch Chỉ?”

Chưa từng dự đoán được, câu đầu tiên của hắn cư nhiên là câu này?

“Chẳng lẽ ngươi tưởng Thược nhi ?” Bạch Chỉ chế nhạo.

Liễu Kế cười gượng hai tiếng, “Nhiều năm không gặp, không nhận ra . Ngươi thay đổi rất nhiều.”

“Biểu ca cũng vậy, nhớ được trước kia ngươi thường đuổi ta đi, làm ta đi ngày đó, biểu ca hưng phấn kém chút nữa đốt pháo chúc mừng.”

Liễu Kế nói: “Còn trẻ không hiểu chuyện.”

Bạch Chỉ nói: “Bây giờ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cừu gia lại nhiều. Chớ nên trách biểu muội nhiều chuyện, ngươi lần này…”

Nguyên bản sắc mặt Liễu Kế đã trắng, bây giờ lại càng trắng hơn, “Ta nghĩ có liên quan đến chiến tranh lần này. Biểu muội chắc cũng biết ta mua quân dụng lương thảo, không phân biệt biên giới. Nam Chiếu vương hiếu chiến, tấn công các tiểu quốc xung quanh, mở rộng quốc thổ. Cho nên hắn là đại cố chủ của ta. Trận chiến này, hắn muốn lương thảo, đáng tiếc đã muộn một bước, lương thảo của ta sớm bị Bùi tướng quân định trước. Nam Chiếu vương nói ta không tuân thủ quy củ thương nhân, lấy quốc gia làm trọng.”

“Cho nên thẹn quá thành giận, phái người giết ngươi?”

“Biểu muội cứu ta, sao không biết nơi ta bị gây thương tích?” Hắn híp mắt, nghiêm cẩn chăm chú nhìn nàng.

Bạch Chỉ bị hắn nhìn mặt có chút hồng, “Miệng vết thương tuy nhiều, nhưng cũng không thương đến chỗ quan trọng.”

“Để cho ta một con đường sống, lại bắt đi muội muội c