Old school Easter eggs.
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

, “Mơ tưởng.”

Bạch Chỉ không lưu tình chút nào đâm xuống trước ngực mình, máu đỏ sẫm thấm ra quần áo bằng lụa mỏng, họa thành một đóa hoa màu đỏ yêu diễm chói mắt. Mộ Đồ Tô trừng mắt to, kinh ngạc nhìn Bạch Chỉ.

Môi Bạch Chỉ trở nên trắng, mí mắt buông xuống, sắp không được, “Cầu thế Tử thành toàn.”

“Nàng so với ta còn ngoan độc.” Mộ Đồ Tô đau lòng nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, “Ta ở trong mắt nàng không bằng nửa phần của hắn sao?”

Bạch Chỉ thoải mái mỉm cười, cứ như vậy té xỉu trong lòng Mộ Đồ Tô.

***

Bạch Chỉ nghĩ, sống lại mới bao nhiêu ngày, nàng đã té xỉu bao nhiêu lần? Xem ra cường thân kiện thể là chuyện tất yếu . Việc này nếu được giải quyết , nàng nhất định tìm Thu Thiền học võ cho tốt. Nàng mở mắt ra, lại là ánh nến lay động, đã tới ban đêm.

Không cần nghĩ, cũng biết Thanh Hà canh giữ bên người. Cũng không nghĩ đến, cầm tay nàng đúng là Liễu thị, mẫu thân nàng.

“Chỉ Nhi.” Liễu thị lau nước mắt, đỡ Bạch Chỉ ngồi dậy.

Bạch Chỉ thật có lỗi nói: “Thực xin lỗi, làm cho nương lo lắng .”

“Chỉ Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con đi ra ngoài, nằm trở về, thế tử đột nhiên muốn từ hôn, cha con giận dữ, này…” Liễu thị ai oán nói không được nữa, chỉ cảm thấy hỏng bét.

Bạch Chỉ không dám nói là bản thân cầu thế tử , chỉ có thể câm điếc, không nói chuyện.

Liễu thị thấy Bạch Chỉ trầm mặc, tâm sinh thương tiếc, nắm tay nàng, vỗ vỗ, trấn an nói, “Chỉ Nhi, thế tử đột nhiên thay đổi cũng chớ luẩn quẩn trong lòng, lấy tánh mạng của bản thân ra đùa giỡn. Nương chỉ có một nữ nhi là con a, ô ô.”

Bạch Chỉ thân mình không khỏi run lẩy bẩy, mọi người cho rằng nàng tự sát là vì thế tử đổi ý từ hôn, nàng không cam lòng, tự sát cho hả giận? Bạch Chỉ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đầu lắc lư.

Liễu thị thấy Bạch Chỉ muốn té xỉu, vội đỡ lấy, sốt ruột hỏi: “Như thế nào? Chỗ nào không thoải mái?”

“Đầu đau.” Hiện tại nàng cực kỳ sợ chuyện sẽ xảy ra ngày mai. Không nói việc mẫu thân còn tưởng nguyên nhân nàng tự sát là như thế, những người khác càng không cần nói. Trong lòng ai cũng biết rõ ràng, đám hỏi của nàng cùng thế tử, là nàng trèo cao, nay thế tử đột nhiên từ hôn, nàng lại dùng kim bộ diêu tự đâm ngực, khó tránh khỏi làm người ta nghĩ như vậy. Hết đường chối cãi, đành phải không giải thích.

“Chỉ Nhi, con nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói.”

“Vâng.”

Liễu thị rời đi sau, Bạch Chỉ che chăn muốn đi ngủ, Thu Thiền lại tặc hề hề chạy tới. Bạch Chỉ nhìn bộ dáng Thu Thiền, liền biết trong lòng nàng nghĩ gì, muốn hỏi cái gì .

Thu Thiền như gió vọt đến trước mặt Bạch Chỉ, cầm kim sang dược trong tay, “Đến, ta giúp ngươi rịt thuốc.”

Bạch Chỉ ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo.

Thu Thiền bình thường tiêu tiền như nước, lúc này không ngờ lại nhẹ tay nhẹ chân, đây là ưu đãi đặc biệt dành cho người bị thương. Bạch Chỉ tự biết nàng sẽ không đơn thuần mang thuốc đến cho nàng, nhưng nàng cũng không đặt câu hỏi, sợ lời vừa ra nàng ta có cơ hội, liền hỏi, hỏi nàng đau đầu.

Rịt thuốc xong, Thu Thiền muốn nói lại thôi nhìn nàng.

Bạch Chỉ làm như không phát hiện, khép lại quần áo, chuẩn bị nằm xuống ngủ.

Rốt cục, Thu Thiền không chịu nổi , “Chỉ Nhi, thế tử từ hôn, Tô thành đều biết .”

Bạch Chỉ sửng sốt, “Toàn bộ Tô thành?”

“Đương nhiên, Tô thành là cái thành nhỏ hẻo lánh, chuyện cô nương phải gả đến kinh thành, sao có thể không oanh động? Bây giờ thế tử đột nhiên từ hôn, lại càng oanh động , phố lớn ngõ nhỏ đều truyền ngươi cùng thế tử rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi đi ra ngoài, nằm trở về, thế tử hôm đó lại từ hôn, cũng không nói lý do.”

Bạch Chỉ trong lòng nảy lên dự cảm không tốt, sức tưởng tượng của con người quá mức dũng mãnh, không biết cuối cùng bọn họ nói ra phiên bản gì, nàng chỉ hi vọng là hướng về nàng , Liễu thị cũng được, chỉ sợ…

Thu Thiền thấy Bạch Chỉ tâm thần không yên, do dự hỏi: “Lại nói, Chỉ Nhi, thế tử vì sao từ hôn?”

Bạch Chỉ cúi đầu, nhìn không tới biến hóa trong ánh mắt, “Ta cầu thế tử từ hôn, vết thương này, cũng là vì bức bách thế tử từ hôn.”

“Cái gì?” Thu Thiền thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Bạch Chỉ vội vàng lôi kéo nàng, cho nàng an tâm một chút, lực mạnh, khẽ động miệng vết thương, nàng ăn đau che ngực. Thu Thiền lập tức không táo bạo , ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Bạch Chỉ, vội hỏi: “Vì sao ? Thế tử văn võ song toàn, danh tiếng vô cùng tốt, nơi quy túc như vậy, ai cũng mong muốn.”

Bạch Chỉ cười thảm, “Ta thầm nghĩ tìm một nam nhân yêu ta, không cầu hắn cỡ nào ưu tú, chỉ cầu toàn tâm toàn ý đối đãi, vì ta suy nghĩ, đồng thời có thể vì ta mà vứt bỏ những nữ tử khác…” Tựa như Mộ Đồ Tô đối đãi với Nam Chiếu tiểu công chúa.

Đúng vậy, nàng cực kỳ hâm mộ nữ nhân kia.

“Thế tử không yêu ngươi sao?”

Bạch Chỉ lắc đầu, “Ta là dung chi tục phấn, như thế nào làm hắn thuận mắt? Người trong lòng hắn sẽ là một vị công chúa xinh đẹp chúng tinh phủng nguyệt.”

Thu Thiền cảm thấy lời này của Bạch Chỉ rất kỳ quái, “Làm sao ngươi biết là công chúa? Thế tử đã không yêu ngươi, vì sao phải hướng ngươi cầu hôn?”

“Ta…” Bạch Chỉ đáp không được. Một là, nàng không t