Pair of Vintage Old School Fru
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324361

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

ồ Tô ngồi ở đầu thuyền, bốn mắt nhìn nhau. Mộ Đồ Tô hỏi: “Nàng cũng biết, vì sao ta mang nàng đi chơi thuyền?”

“Vương gia cùng vương phi đính ước trên một con thuyền nhỏ.”

“Di? Sao nàng biết?”

Bạch Chỉ chỉ có thể tự giễu mà cười. Chẳng bao lâu sau, nàng đứng ở bờ bên kia, nhìn người trong lòng kể với một nữ nhân khác về cha mẹ hắn kiêm điệp tình thâm, hi vọng về sau cũng có một thê tử trải qua nhân sinh như thế.

“Thế tử…” Bạch Chỉ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, “Ta nghĩ thế tử tìm lầm người.”

Mộ Đồ Tô hơi nhíu mày, vẫn chưa ngăn cản nàng nói tiếp. Bạch Chỉ nói: “Thỉnh thế tử từ hôn.”

Mộ Đồ Tô sửng sốt, “Vì sao?”

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Bạch Chỉ có người trong lòng, người này không phải thế tử.”

Ngắn ngủn hơn mười chữ, lại như kim châm đâm vào nơi yếu hại nhất trong lòng Mộ Đồ Tô. Đã từng, Bạch Chỉ quá yêu Mộ Đồ Tô, cho nên nàng biết rõ, Mộ Đồ Tô tuyệt đối sẽ buông tay. Hắn sẽ không miễn cưỡng một nữ tử không yêu hắn ở lại bên mình. Hắn là một nam tử kiêu ngạo tuyệt thế như vậy, sao có thể cho phép?

“Hắn là ai?” Mộ Đồ Tô nguyên bản hăng hái trên mặt mất đi sáng rọi, lông mi khẽ run, thấp giọng nói.

Bạch Chỉ khép chặt đôi môi, không nói.

Mộ Đồ Tô khóe miệng mang mỉm cười, “Ta đã cho rằng hai chúng ta…” Hắn không tiếp tục nói tiếp, mà cho nàng một đáp án quả quyết, “Nàng chắc chắn ta sẽ buông tay sao? Nếu ta nói ta không buông?”

Bạch Chỉ giật mình, điều này không ở trong phạm vi đánh giá của nàng. Bạch Chỉ nhấp hé miệng, “Thế tử sẽ .”

Nàng làm sao có thể đánh giá sai lầm? Nàng hiểu Mộ Đồ Tô như vậy.

“Sẽ không.” Mộ Đồ Tô đáp lại nàng.

Bạch Chỉ nhìn mặt hồ nổi lên gợn sóng, cắn răng bức bách, “Thế tử, cuộc đời này Bạch Chỉ chỉ yêu một mình hắn, nếu thế tử bức ép, Bạch Chỉ chỉ có thể nhảy hồ tự sát.”

Mộ Đồ Tô lại đột nhiên nở nụ cười, “Sở trường của Bạch cô nương chính là nhảy hồ tự sát .”

Đâm đúng vào kỹ xảo của Bạch Chỉ, Bạch Chỉ có chút không nhịn được, “Sao ngươi biết ta thích nhảy hồ tự sát?”

“Ta có miệng, có tai, sẽ hỏi sẽ nghe. Nàng là người của ta, hiển nhiên cảm thấy hứng thú.”

“Ngươi cảm thấy ta không dám?”

“Nàng luôn nhảy vào hồ nhân tạo trong Lâm Thủy Hiên, hơn nữa nhất định trước mặt gia đinh biết bơi mới nhảy hồ. Bây giờ, bốn bề vắng lặng, chỉ có ta. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta không biết bơi, không cứu được nàng. Nàng nghĩ cho rõ ràng.”

Bạch Chỉ không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong hồ, quyết đoán, quyết tuyệt.

“Chỉ Nhi!” Mộ Đồ Tô theo sát sau đó, nhảy vào trong hồ.

Nhưng cuối cùng, là Bạch Chỉ cứu lên không biết bơi Mộ Đồ Tô.

Kiếp trước nàng sớm học bơi, nhưng không người biết. Mộ Đồ Tô không biết bơi, nàng biết. Hắn không biết bơi cũng sẽ không cần suy nghĩ liền nhảy xuống nước cứu nàng, nàng không biết vì sao?

Bạch Chỉ chụp tỉnh uống một bụng nước Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô ẩn ẩn mở ra mắt, cặp mắt tối đen kia trong mắt chỉ có Bạch Chỉ, hắn nỗ lực vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của Bạch Chỉ, lạnh nhạt cười, “Chỉ Nhi, không việc gì là tốt rồi.”

Ngay sau đó, hắn lại hôn mê, tay mất đi sức lực, hạ xuống.

—————

Chương này đổi cách thế tử xưng hô với BC vì thế tử cho rằng hai người đã đính hôn, sắp làm vợ chồng, xưng hô thành : ta – nàng

Lần này đến phiên thế tử té xỉu , nhưng Bạch Chỉ không dám đem hắn mang về phủ. Nhiều lần kinh nghiệm nhảy hồ làm cho Bạch Chỉ hiểu được, hắn té xỉu cũng không lo ngại, hô hấp không thoải mái, để hắn nằm choáng váng một lát là được.

Bạch Chỉ ngồi bên bờ, ngắm mặt hồ ba quang trong vắt, nhìn nhìn lại Mộ Đồ Tô, than thở. Hết thảy từ khi nàng thay thế muội muội đi Bạch Mã tự dâng hương liền thay đổi, không phải nàng biết trước mọi việc . Mộ Đồ Tô tiến Bạch phủ, Mộ Đồ Tô cùng nàng gặp mặt, Mộ Đồ Tô cầu hôn nạp thiếp, đều là những việc trước kia chưa từng có.

Nhưng nàng rõ ràng biết, có một chuyện sẽ không thay đổi, hắn sẽ gặp Nam Chiếu tiểu công chúa, hơn nữa vô pháp tự kềm chế yêu nàng, cưới nàng làm vợ, từ đây trọn đời trọn kiếp một đôi nhân, trong mắt không bao giờ có người khác.

“Khụ khụ.” Mộ Đồ Tô ho khan hai tiếng tỉnh lại.

Bạch Chỉ vốn định thân thiết hỏi thăm hắn, nhưng nhịn xuống . Nàng mặt không biểu cảm xoay người hỏi: “Thế tử, tỉnh?”

Mộ Đồ Tô mở to hai mắt mê ly, ngóng nhìn nàng . Bạch Chỉ mặt không đổi sắc quỳ xuống, khí thế bức nhân, “Cầu thế tử từ hôn.”

Mộ Đồ Tô vẫn chưa trả lời, chỉ là nghiêm cẩn thực sự chăm chú nhìn nàng, giống như chỉ cần như vậy, hắn có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng. Bạch Chỉ từ đầu tới cuối không nâng mắt, chỉ cúi đầu, nét mặt nghiêm túc.

“Người trong lòng nàng là ai?” Hắn hỏi.

Bạch Chỉ không trả lời.

Mộ Đồ Tô cười cười, chua sót, tự giễu. Hắn ngồi dậy, trên mặt cũng nghiêm túc như Bạch Chỉ, “Chuẩn bị tốt đi, mấy ngày nữa cùng ta đi kinh thành.”

Bạch Chỉ kinh hãi. Hắn vẫn không đáp ứng?

Bạch Chỉ cắn chặt răng, từ búi tóc rút ra kim bộ diêu, để ở ngực, “Cầu thế Tử thành toàn.”

Mộ Đồ Tô trố mắt ở tại chỗ, giận dữ, “Bạch Chỉ!”

“Cầu thế Tử thành toàn.” Bạch Chỉ như trước tín niệm kiên định.

Mộ Đồ Tô oán hận nhìn nàng