Nam Chiếu tiểu công chúa, có lẽ hắn cũng sẽ yêu tiểu công chúa, cùng nàng phu thê tình thâm, sẽ không tiếp tục đau lòng vì Bạch Chỉ, không tiếp tục ảo tưởng kỳ tích có thể xuất hiện, bọn họ còn có thể ở cùng nhau, còn có thể giống như trước kia, cùng đi tửu lâu đứng đầu kinh thành ăn đầu sư tử kho tàu, sơn tra cao, buổi tối ôm nhau mà ngủ.
Dưới ánh nhìn của dân chúng, quân đội ra khỏi kinh thành. Nửa canh giờ, bọn họ tới trạm dịch ngoại ô kinh thành, định ở đây ngủ một đêm. Bùi Cửu lại đề nghị, thừa dịp rảnh rỗi, đem hôn lễ hoàn thành . Mà “Cao đường” bởi vậy do người lớn nhất trong đội ngũ – Mộ Đồ Tô đảm nhiệm. Một hàng binh lính gặp việc vui, lại là hán tử thô lỗ, không chú ý tới mặt Mộ Đồ Tô dần dần chuyển xanh, còn hùa nhau đẩy Mộ Đồ Tô lên cao đường. Mộ Đồ Tô lạnh lùng, bọn lính lúc này mới hiểu được sát ngôn quan sắc* <đoán ý qua giọng điệu và sắc mặt>, lập tức đình chỉ cãi vã. Bùi Cửu cũng không sợ chết, ôm Bạch Chỉ đi tới trước mặt Mộ Đồ Tô, “Tướng quân, chẳng lẽ ngươi không chúc phúc chúng ta sao?”
Mộ Đồ Tô gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Cửu, đôi mắt tràn ngập tức giận. Khóe miệng Bùi Cửu khẽ nhếch cười nhìn lại hắn, ai cũng không thấy, chỉ có Mộ Đồ Tô có thể nhìn thấy trong mắt hắn sâu nhất hận ý. Hắn cướp đi kiêu ngạo tự tôn của Bùi gia, còn gián tiếp hại chết phụ thân hắn. Mộ Đồ Tô thấu hiểu, hắn tức giận không phải vì điều này, mà là Bùi Cửu lợi dụng Bạch Chỉ tới trả thù hắn!
Mộ Đồ Tô nói một phen lời nói có thâm ý, “Ngươi thật sự yêu nàng sao? Lấy một trái tim đầy ngập chân tình, không hề tạp niệm yêu nàng sao?”
Bùi Cửu ngẩn ra. Mộ Đồ Tô lại nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ nhíu mày, cũng không cho Mộ Đồ Tô sắc mặt tốt. Nam nhân trước mắt này, vì sao dùng ánh mắt thương tình nhìn nàng? Rõ ràng là hắn chỉ thấy người mới cười không nghe người cũ khóc, coi như nàng thương hại hắn, nhưng lời nói của hắn thực sự quái dị.
“Tướng quân giáo huấn phải.” Bùi Cửu bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt sâu sắc nhìn chằm chằm Mộ Đồ Tô, “Ta chắc chắn dùng một trái tim đầy ngập chân tình yêu nương tử của ta, không rời không bỏ.” Hắn bỗng nhiên ôm sát Bạch Chỉ. Bạch Chỉ dọa, vội nghiêng đầu nhìn hắn, Bùi Cửu hướng nàng hé miệng cười, “Nương tử, nàng sẽ dùng chân tình đối đãi sao?”
Bạch Chỉ ngẩn người, mắc cỡ đỏ mặt, oán trách nhìn hắn, rất không quy củ, trước mặt người bên ngoài nói chút lời nói làm chút chuyện xấu hổ. Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ ngượng ngùng cúi đầu, nở nụ cười. Ánh mắt Mộ Đồ Tô chăm chú nhìn bộ dáng Bạch Chỉ phục tùng cười. Hắn thích nhất bộ dáng tiểu nữ tử của nàng phục tùng cười yếu ớt, vừa mị vừa xấu hổ, chỉ vì một người. Nhưng tươi cười như vậy, cuộc đời này sẽ không bao giờ nở rộ vì hắn nữa. Mộ Đồ Tô nhịn không được muốn đưa tay vén sợi tóc trước trán nàng, tay vươn ra treo giữa không trung, đã thấy Bùi Cửu phóng tới một đạo ánh sáng lạnh. Giống như nói với hắn “Thử xem xem” . Mộ Đồ Tô trào phúng khẽ cười, thu tay. Bùi Cửu nói:”Tướng quân, lên cao đường đi? Chứng hôn cho ta cùng Chỉ Nhi?”
Mộ Đồ Tô nhìn thấy binh lính dưới đài lòng tràn đầy chờ đợi nhìn hắn, hắn biết rõ, bây giờ là thời kì phi thường, nếu như hai đại chủ tướng có mâu thuẫn, sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới sĩ khí. Thế lực của tam hoàng tử bị rơi vào yếu thế, trận chiến này, hắn không thể thua, không thể để thái tử chui chỗ trống, tìm lý do làm suy yếu quyền lực của hắn. Mộ Đồ Tô chịu đựng nỗi đau như dao cắt trong ngực, mỉm cười nói với Bùi Cửu: “Bùi Tiên Phong coi trọng bản tướng quân như thế, tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh .” Hắn mặt mang tươi cười ngồi trên cao đường.
Binh lính dưới đài tập thể hô to, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Bùi Cửu nhìn chăm chú vào khuôn mặt Mộ Đồ Tô không hề gợn sóng, nhất thời nảy sinh một phần kính ý, thật sự là trung thần. Loại tinh thần này, hắn không làm được.
“Phu thê giao bái, đưa vào động phòng!” Binh lính tụng lễ cao vút kêu xong, dưới đài bắt đầu châu đầu ghé tai, bất chợt truyền đến tiếng cười dâm uế. Bỗng nhiên Bùi Cửu ôm lấy Bạch Chỉ, chế nhạo đám binh lính kia, “Hôm nay Bản Tiên Phong động phòng, không cho các ngươi nhìn lén!”
“Ha ha, Tiên Phong đi thôi. Chúng ta canh chừng cho ngươi.” Binh lính cùng kêu lên. Bùi Cửu hướng bọn họ cười cười, quay lại nhìn về phía Mộ Đồ Tô, “Tướng quân, ta không khách khí.”
Mộ Đồ Tô không trả lời. Bùi Cửu đang muốn làm cho hắn nổi giận, trước mặt binh lính, xé rách da mặt sao? Trên mặt Mộ Đồ Tô đạm cười, trái tim lại như đang lấy máu, “Xin cứ tự nhiên.”
Trên mặt Bùi Cửu lại không có nét mặt thất vọng, hướng Mộ Đồ Tô sáng sủa cười, đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lại nhìn chằm chằm giày Bùi Cửu. Bùi Cửu tươi cười trong suốt vừa ôm nàng đi tới “phòng” bọn họ, vừa hỏi: “Chỉ Nhi, nàng nhìn cái gì?”
Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía Mộ Đồ Tô, “Chân chàng khó giữ ấm. Ta mới nhìn thấy giày trên chân Mộ Đồ Tô, tuy có chút cũ, nhưng thật sự ấm. Ta muốn làm giày cho chàng. Giày lúc trước làm cho chàng, chàng cảm thấy thế nào?”
Tươi cười trên mặt Bùi Cửu nháy mắt cứng ngắc, hắn nói: “Lúc trước?”
Bạch Chỉ nói: “Chàng không nhớ rõ sao? Ở Vô Hồi Lâm…”
Bùi Cửu biết