
a rời đi. Trong đó một cô gái mặc áo vàng tức giận đá văng ra cây cỏ linh lăng bên chân, “Ai cần hầu hạ đám háo sắc kia.”
Còn lại mọi người vẫn đang khóc như trước. Bạch Chỉ ôm gối ngồi ở trong góc, trong tay nắm một nắm đất, bôi ở trên mặt. Tiểu nữ áo xanh ở bên cạnh nàng nghẹn ngào hỏi: “Mặt xô rút gân đã khỏi chưa?”
“A, ừ.” Bạch Chỉ phát hiện cô gái áo lục kia luôn luôn chú ý nàng, hỏi: “Có chuyện gì?”
Cô gái áo xanh nói: “Cô luôn không khóc.”
“Khóc có thể chạy sao?” Bạch Chỉ hỏi lại.
Cô gái áo xanh lắc đầu. Bạch Chỉ nhân tiện nói: “Nếu khóc vô dụng, vậy khóc làm gì? Còn không bằng ngẫm lại làm thế nào để chạy đi.”
Cô gái áo vàng đùa cợt cười nói: “Trốn? Nằm mơ sao? Đây là quân doanh ngự lâm quân, chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Mặc dù chạy thoát ra ngoài, phía đông là sông lớn, tây có cánh đồng hoang vu, bắc là vách núi, phía nam lại là doanh địa quân địch, chạy trốn cách nào?”
Bạch Chỉ tò mò hỏi: “Tại sao cô bị bắt ?”
“Ta tự động đưa lên cửa . Cố ý làm cho mụ béo kia bắt lấy.”
“…” Bạch Chỉ há to miệng, tỏ vẻ bị kinh hách , vài người còn lại đều như thế.
“Các cô không biết tác chiến lần này, có con trai độc nhất của Cung Thân Vương – Mộ Đồ Tô tham dự sao? Có biết Mộ Đồ Tô không?”
Có vài người gật đầu, lại có chút lắc đầu. Cô gái áo xanh ở bên cạnh Bạch Chỉ mặc dù lắc đầu, nhưng trong mắt tràn ngập tò mò. Cô gái áo vàng cười nhạt, “Một đám quê mùa không có kiến thức, ta thấy cũng chỉ có ta mới có thể hầu hạ Mộ tướng quân.”
Trong đó một người phụ nữ biết Mộ Đồ Tô nói: “Ta thấy là cô nằm mơ giữa ban ngày, ai chả biết, Mộ tướng quân không gần nữ sắc, ta thấy cô không đạt được mục đích, còn vọng tưởng .”
Cô gái áo vàng mặc trang phục thiếu nữ, nhất định là xử nữ.
Chỉ nghe cô gái áo vàng nói: “Lão nương là Hoa Đào tại Di Hồng lâu chốn kinh thành, đến nay chưa từng thấy người đàn ông nào không thích nữ sắc, Mộ tướng quân gặp lão nương cũng không nín được phải tụt quần.” Xem ra nàng ta có chuẩn bị mà đến, vị trí địa lý quen thuộc, khẳng định rất hiểu biết Mộ Đồ Tô.
Nhưng mà dù có hiểu biết cũng không bằng Bạch Chỉ hiểu hắn. Mộ Đồ Tô cho tới bây giờ chẳng khi nào không nín được phải tụt quần, mà chỉ cần là người hắn không thích, cởi sạch quần áo ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc. Mà cô gái áo vàng này hiển nhiên sẽ không là người mà hắn thích.
Hắn chỉ thích một người, không phải nàng ta thì không thể. Nam Chiếu công chúa, có một đôi mắt trong vắt mà sáng ngời, không thua gì tình yêu của nàng đối Mộ Đồ Tô.
Những cô gái khác nghe nói trước kia Hoa Đào làm “ngành nghề đặc thù ” , đều xoay mặt không hề để ý. Cô gái áo xanh cũng lui thân mình nói với Bạch Chỉ: “Chớ để ý đến người như thế, mất phong độ.” Bạch Chỉ gật đầu, cô gái thanh lâu tên gọi Hoa Đào này, quả thật bệnh không nhẹ.
Đến buổi tối, Bạch Chỉ không ngủ được, mở to mắt thấy doanh địa đèn đuốc sáng trưng. Nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra làm thế nào thoát đi nơi này. Hoa Đào nói cực kỳ đúng, vị trí địa lý tại đây, trốn phương hướng nào, đều là cửu tử nhất sinh
Ngự lâm quân nàng chỉ quen biết Mộ Đồ Tô. Nhưng Bạch Chỉ không muốn trêu chọc hắn, như vậy sẽ nợ hắn một ân tình, đến lúc đó rất khó trả lại . Như vậy chỉ có thể… quyễn rũ một vị quân gia khác? Khó bảo toàn trinh tiết. Này cũng không phải, kia cũng không phải, Bạch Chỉ ủ rũ .
Bỗng nhiên, vòng bảo hộ lều bị người mở ra, lều bị khuất bóng, Bạch Chỉ tạm thời chỉ có thể thấy có người đi vào. Bạch Chỉ đem thân mình nấp vào trong đống cỏ linh lăng, trốn ở góc phòng, ngừng thở. Chờ mấy người kia tới gần, ánh sáng bỗng chốc sáng ngời, Bạch Chỉ mới nhìn rõ, là vài binh lính mặc quân phục. Vài binh lính kia đem vải nhét vào miệng cô gái đang ngủ trong đống rơm, cưỡng chế cởi đi quần áo bọn họ, lấy ra tiểu đệ đệ của mình, không lưu tình chút nào đâm vào trong thân thể cô gái đáng thương này. Thanh âm “Ô ô” còn có thịt cùng thịt ma sát, làm cho Bạch Chỉ buồn nôn. Nàng che miệng mình, co rúm lại tránh ở một góc, lại phát hiện một góc khác là cô gái áo xanh kia. Nàng ta dùng một tay gắt gao che quần áo trước ngực, tay kia thì che miệng, nước mắt tự hốc mắt phun ra.
Mà một người khác may mắn là Hoa Đào đang ngủ say vù vù, nàng ta mở ra hai tay hai chân, bên tai thanh tịnh vù vù ngủ. Quả nhiên là lão thủ kinh nghiệm sa trường…
Bạch Chỉ luôn luôn ôm lỗ tai, nhắm chặt hai mắt trốn ở góc phòng, chờ đám người kia ăn no thoả thích cảm thấy mỹ mãn rời đi, Bạch Chỉ rốt cục không chịu được, nôn ra! Cô gái bị xâm phạm có vẻ mặt ngây dại, nằm ở chỗ kia không nhúc nhích, một người khác vừa khóc vừa che quần áo trên người.
Lều bởi vì đám “thổ phỉ” kia càn quét, loạn thành một đống.
Bạch Chỉ lòng còn sợ hãi, thật sự đáng sợ!
Sớm bình minh ngày thứ hai, người đàn ông kia đi tới, nhận thấy được khác thường, cúi đầu mắng, “Đám khốn khiếp kia, lại làm việc này.” Nhưng chỉ mắng một chút, vẫn không nghĩ tới việc giúp các nàng lấy lại công bằng.
Người đàn ông nói: “Còn xử nữ không?”