
n.”
Bạch Chỉ ngẩn ra, Liễu thị cũng không chen chân chuyện của nàng, luôn luôn thờ ơ, không ngờ, lúc này lại vắt ngang trước mặt. Bạch Chỉ nhấp mím môi, “Ít nhất làm cho ta kịp thời đi nhặt xác chứ.” Nói xong, nước mắt mơ hồ. Nàng chưa bao giờ khổ sở như thế, cho dù Bạch Uyên vứt bỏ mẹ con các nàng, nàng cũng chưa từng khó qua như vậy.
Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ khóc giống như lệ nhân, sinh lòng trắc ẩn, “Nếu không, tiểu thư chỉ tại cửa Bắc viện nhìn xem?”
[lệ nhân: người làm bằng nước mắt'>
“Được.” Bạch Chỉ gật đầu như đảo tỏi. Lúc này, nào có giá của tiểu thư?
Nàng vội vàng đi đến cửa Bắc viện. Hồng Kiều thông minh, hướng bên trong hô to hai tiếng, “Thu Thiền tiểu thư, Thu Thiền tiểu thư có đây không?”
Bên trong lại tĩnh mịch như trước.
Ngực Bạch Chỉ căng thẳng, tự mình cũng nhấc cổ họng hô lớn, “Thu Thiền, là ta, nghe thấy thì đáp một tiếng.”
Thị vệ ở cửa có lòng tốt khuyên can Bạch Chỉ, “Bạch tiểu thư, cô đừng hô, hai người bên trong nhất định đã chết.” Trong mắt bọn họ lộ ra lạnh lùng, Bạch Chỉ không khỏi run lẩy bẩy, lòng cũng rét lạnh theo. Giữa người với người, thật đúng là bạc như tờ giấy. Chẳng phải nàng cũng giống vậy sao? Nếu như Thu Thiền không phải bạn tốt của nàng, nàng làm sao có thể quan tâm nàng ta chết hay sống?
Cửa hơi khép hờ, từ trong khe cửa lộ ra một dáng người đơn bạc, trường bào màu xám, tóc dài tùy tiện buông lỏng suy sụp buộc sau gáy , vài sợi tóc trước trán che khuất mặt mày, chỉ có cặp mắt sáng rực không tạp niệm kia làm cho Bạch Chỉ còn nhận được.
Tống Kha! Một Tống Kha gầy trơ cả xương? Chỉ một tháng không thấy, lại gầy nhiều như thế.
Tống Kha nói: “Bạch cô nương.” Hắn vội vàng muốn mở cửa đi ra, cửa chỉ có thể mở ra một khoảng cách nhỏ, bởi vì bên ngoài bị xích sắt khóa lại. Bạch Chỉ ngẩn người, Tống Kha luôn luôn nhàn nhạt , cùng tính cách hùng hùng hổ hổ của Thu Thiền có thể nói là nước với lửa, cố tình hai người lại dung hợp vô cùng tốt.
Thị vệ trông cửa thấy thế, trường côn trong tay qua khe cửa đẩy vào đầu hắn, Tống Kha yếu đuối ngã xuống đất, nhưng tay hắn còn vươn hướng Bạch Chỉ, cầm trong tay một khăn lụa màu trắng.
Hồng Kiều hướng thị vệ đại ca hô một câu, “Thị vệ đại ca, huynh ấy chỉ muốn đưa cho tiểu thư nhà ta chút vật. Huynh giúp đỡ được không.”
“Ôn dịch gì đó, ai dám lấy? Nếu nhiễm ôn dịch làm sao bây giờ?” Thị vệ có vẻ cực kì lạnh lùng, cự tuyệt thỉnh cầu của Hồng Kiều. Bạch Chỉ hơi tức giận, cảm thấy thị vệ rất sợ chết , không nói hai lời thẳng tiến lên tự lấy.
Hồng Kiều định ngăn cản lại không thể ngăn lại, muốn đi theo, lại có điều cố kị, chỉ có thể đứng tại chỗ dậm chân.
Bạch Chỉ tự tới lấy, thị vệ còn không cho đi, “Bạch tiểu thư, chớ làm khó tiểu nhân, Trịnh đại nhân đã căn dặn, người không phận sự, không cho tới gần.”
“Ta chỉ ở ngoài cửa lấy chút vật, các ngươi không dám, ta tự lấy cũng không được sao?” Bạch Chỉ mắt lạnh nhìn bọn hắn, làm hai thị vệ trông cửa cả kinh nửa câu cũng không dám bắn lại.
Bạch Chỉ muốn tiến lên, hai vị thị vệ lại lấy thân chống đỡ.
Bạch Chỉ thầm hô một hơi, biết rõ hai người bọn họ sẽ không nhượng bộ, nàng “mạnh mẽ” thế nào cũng là uổng công. Nàng đành phải một phen đoạt trường côn của thị vệ bên cạnh, hai vị thị vệ cả kinh cho rằng nàng muốn đánh, vội vàng bày ra tư thế phòng ngự.
Bạch Chỉ lại đem trường côn với vào trong khe cửa, nói với Tống Kha: “Đem khăn để lên cây gậy.”
Tống Kha gật đầu nghe theo. Bạch Chỉ lấy được khăn, nhìn Tống Kha, hiểu rõ chiếc khăn này cần phải xem vào lúc không người, liền trực tiếp cất khăn đi, nói với Tống Kha: “Huynh nghỉ ngơi cho tốt, gửi lời hỏi thăm của ta tới Thu Thiền. Đa tạ huynh liều chết đưa khăn tay cho ta.”
Tống Kha như trước dùng ánh mắt sáng quắc ngóng nhìn Bạch Chỉ, coi như Bạch Chỉ là hi vọng sống của hắn.
Bạch Chỉ trở lại phòng mình, sai Hồng Kiều đi nấu nước pha trà. Chờ Hồng Kiều rời đi, Bạch Chỉ liền khẩn cấp lấy ra khăn tay từ trong tay áo, mặt trên là chữ viết của Tống Kha, ít ỏi vài nét bút, chỉ có năm chữ, lại làm cho Bạch Chỉ hết hồn.
—— cứu Thiền, đỉnh Thanh Phong.
Thu Thiền lẩn trốn đi ra ngoài, đi đỉnh Thanh Phong? Đỉnh Thanh phong là đỉnh núi nơi mà Tống Kha cùng Thu Thiền sinh sống, có nhiều dược liệu tập hợp. Nhưng Tống Kha cùng Thu Thiền ít đi đỉnh Thanh Phong, trừ phi một đám dược nông kết bạn đi lên. Bởi vì phía trên không có đường núi, cực kì dễ lạc, trong núi tương truyền có thú dữ, một mình hành động hơn phân nửa sẽ dữ nhiều lành ít.
Thu Thiền một mình đi đỉnh Thanh Phong không thể nghi ngờ là muốn tìm dược liệu, chớ không phải là vì giúp Tống Kha chữa bệnh? Chẳng lẽ ôn dịch đã có phương pháp chữa khỏi? giờ phút này trong đầu Bạch Chỉ xoay quanh các loại khả năng, lo lắng cũng càng thêm nặng.
Tống Kha không dùng khẩu kỹ
Tinh tế suy nghĩ, Bạch Chỉ mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Tống Kha chính là muốn thông qua n