
xong xuôi, sẽ đón bọn họ vào kinh. Ai biết được, qua một tháng, Bạch Uyên lại cắt đứt tiền chi tiêu cho cuộc sống, vài lần viết thư lên kinh đều không có kết quả, bọn họ nghiễm nhiên trở thành vợ con bị bỏ. Qua đi một tháng, một hồi ôn dịch, không lưu tình chút nào cướp đi mẫu thân nàng, dân chúng Tô thành cho rằng nàng cũng truyền nhiễm, mang nàng đi cách ly, làm cho nàng cùng những người bệnh hoạn sắp chết ở cùng nhau. May mà nàng chạy mau, thành công thoát đi Tô thành, mang theo chút tiền không nhiều lắm đi tìm Bạch Uyên.
Sống lại, lần này Bạch Uyên vẫn chưa cắt đứt tiền tiêu của bọn họ, mặc dù phí dụng chợt giảm, ít nhất có thể ấm no. Chỉ cần làm cho Liễu thị tránh thoát kiếp này, nàng liền có thể an tâm .
Bạch Chỉ nói với Liễu thị: “Nương, lần này ôn dịch tới rào rạt, chúng ta không thể khinh thường. Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta chờ ôn dịch qua đi lại ra bái phật, được không?”
Liễu thị trầm ngâm một lát, “Có Phật Tổ phù hộ, thứ dơ bẩn kia có thể nào tiến vào Bạch Mã tự?”
“Nương, việc này…”
Nàng còn chưa nói xong, một tiểu hòa thượng hô to, “Sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Tất cả bọn họ đồng loạt nhìn lại, một hòa thượng ở Bạch Mã tự ngã xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, môi càng trắng bệch, thái dương đổ mồ hôi, cả người phát run, cùng với trúng ôn dịch cực kì tương tự. Bạch Chỉ kinh hãi.
Phương trượng Bạch Mã tự tới rồi, mệnh lệnh hòa thượng cùng khách hành hương lui ra phía sau, chớ tới gần.
Nhưng mà sau mấy khắc, hòa thượng ngã xuống đất run rẩy đã tắt thở. Cũng không lâu sau, người của quan phủ tới .
Tân quan vừa tiền nhiệm đã gặp đại sự này, tân tiền nhiệm Tri châu phát ra mệnh lệnh mạnh mẽ vang dội, phong tỏa toàn bộ Bạch Mã tự, khách hành hương cùng hòa thượng bên trong đều không thể rời đi.
Bạch Chỉ cả kinh! Tri châu lại muốn làm trò gì?
Tân nhậm Tri châu họ Trịnh, tự Tử Thành, từng ở biên cương làm quan huyện, bây giờ bị phái đến Tô thành làm Tri châu, nếu như nhiệm kỳ tốt, có khả năng phù chính, quan thăng hai cấp.
Quan viên ở biên cương không thể so với quan viên ở kinh thành, ví dụ như Bạch Uyên, nhậm chức Tri châu ở Tô thành đã mười sáu năm, nếu không phải Bạch Thược tiến cử, cũng không biết đợi đến khi nào.
Bạch Chỉ cực kì lo lắng, Trịnh Tử Thành không chừng muốn khai đao với hòa thượng Bạch Mã tự, khách hành hương cũng nhân tiện liên lụy vào.
Bọn họ cùng khách hành hương và hòa thượng bị giam trong miếu lớn, phụ nữ chiếm đa số khách hành hương, các cô nương tuổi hơi ít người người lấy khăn lau lệ, phụ nữ cùng tuổi Liễu thị thì sợ hãi đọc Kinh Phật cáo Phật Tổ, cầu phù hộ.
Đối diện với bọn họ, Bạch Chỉ ngược lại có chút lạnh nhạt, ngồi ở vị trí thưởng thức ngọn đèn đang thắp, có vẻ nhàm chán. Liễu thị oán trách, “Chỉ Nhi, đừng động tay động chân.”
Bạch Chỉ thu tay lại, “Nương, bọn họ thật muốn giam chúng ta?”
“Không biết.” Lòng Liễu thị hơi run run nói.
Rất nhanh, cửa miếu mở ra, Trịnh Tử Thành nhìn quanh bốn phía, ánh mắt khóa hướng phía Liễu thị, ngẩn ra. Liễu thị giống như nhìn thẳng ông ta một lát, nhưng lại buông mắt xuống, không dám đối diện.
Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi. Mẫu thân có phản ứng thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Trịnh Tử Thành mang đại phu đến, muốn mọi người ở đây lần lượt kiểm tra. Trong lòng Bạch Chỉ thở dài, coi như tân tiền nhiệm Tri châu hiểu lý lẽ. Nếu như đây là chuyện phát sinh trên người cha nàng không chừng sẽ “giết nhầm một trăm, cũng không buông tha một kẻ” .
Hiển nhiên Bạch Chỉ an toàn vượt qua kiểm tra, lúc đến phiên Liễu thị, đại phu đưa ra kết luận: “Mạch đập hỗn loạn, mặt đỏ, gân xanh hơi hiện, đôi mắt xuất huyết, giống như triệu chứng ôn dịch.”
Liễu thị vội vàng biện bạch, “Ta chỉ mắc phong hàn mà thôi.”
Đại phu gật đầu, “Cũng không ngoại lệ, nếu chỉ là phong hàn. Bà ở lại quan sát vài ngày.”
Bạch Chỉ còn chưa kịp nói chớ đem Liễu thị cùng những người bệnh xác nhận mắc ôn dịch ở cùng nhau, Trịnh Tử Thành đứng bên cạnh đã nói: “Ở tại đông sương phòng trong Bạch Mã tự quan sát mấy ngày, bên kia ta đã sai người tẩy sạch một lần.”
Liễu thị hơi mất tự nhiên nói: “Đa tạ đại nhân.”
Trịnh Tử Thành gật đầu, nhưng ánh mắt lúc nhìn Liễu thị, lại rạng rỡ phát sáng.
Trong lòng Bạch Chỉ hoảng hốt, cũng không biết bản thân có quá nhạy cảm hay không, nàng luôn cảm thấy nương cùng Trịnh Tử Thành nhận thức, còn… rất thân quen.
Bởi vì chưa xác nhận mắc ôn dịch hay không, người “bình thường” như Bạch Chỉ không được ở cùng Liễu thị. Bạch Chỉ phải trở về Bạch phủ. Quả nhiên, nàng trở lại Bạch phủ, gia đinh nha hoàn trong phủ không thấy Liễu thị, lòng sinh sợ hãi, chỉ một buổi chiều, lại lần lượt từ chức, lưu lại một ít tiểu nha hoàn đã bán thân.
Lúc trước Bạch Uyên phân phát gia đinh gần như là thế hệ trước, lưu lại những người tuổi trẻ chính trực, có điều cắt xén tiền công, cùng giá tiền công bên ngoài không tương đương. Bọn họ sinh lòng bất mãn, hơn nữa thêm chuyện của Liễu thị, càng là lửa đổ thêm dầu, quyết đoán rời đi.
Bạch Thuật tuy là trẻ con, tâm trí lại thành thục, không khóc không làm loạn, có điều ngẫu nhiên hỏi Bạch Chỉ, “Tỷ, khi nào