àng nói cho Trịnh đại nhân! Mấy thị vệ trông coi hiển nhiên sẽ không giúp đỡ, ước gì bọn họ chết sớm. Nàng thì khác, nàng là con gái của Tri châu nhiệm kỳ trước, so với dân chúng bình thường càng dễ dàng tiếp cận Trịnh Tử Thành. Tống Kha biết rõ nàng không có năng lực một mình đi cứu Thu Thiền, nhưng Trịnh Tử Thành thì có.
Có điều Tống Kha không khỏi quá coi trọng Bạch Chỉ , nàng có đức hạnh gì năng lực gì có thể làm cho Trịnh Tử Thành phái người lên núi tìm người? Chỉ là con gái của Tri châu cũ mà thôi… Trong óc bỗng nhiên hiện ra tình cảnh Mộ Đồ Tô ở trước mắt bao người cứu nàng từ dàn hỏa thiêu.
Hắn từng nói, nàng là người phụ nữ của hắn…
Nàng là người phụ nữ của thế tử…
Điều này, có lẽ có thể.
Nàng đi cầu kiến Trịnh đại nhân Trịnh Tử Thành. Như nàng mong muốn, vẫn chưa bị sập cửa vào mặt, còn nhận được khoản đãi. Phủ nha của Trịnh Tử Thành so với phủ nha của cha nàng Bạch Uyên đơn giản hơn rất nhiều, xem ra làm quan thanh liêm hơn so với cha nàng.
Nhìn thấy Trịnh Tử Thành, nàng cũng không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề, “Cầu Trịnh đại nhân cứu Thu Thiền.”
“Thu Thiền? Thê tử của vị dược nông nhiễm ôn dịch kia? Lúc trước là nàng ta tự nguyện muốn cùng trượng phu cùng sống cùng chết.” Trịnh Tử Thành không cho là đúng.
Bạch Chỉ hé miệng, hoãn khẩu khí nói: “Hình như dược nông Tống Kha nghiên cứu ra phương thuốc chữa khỏi ôn dịch, có điều còn chưa xác định. Phương thuốc này thiếu một vị dược liệu, cần lên đỉnh Thanh Phong ngắt lấy, Thu Thiền vì thử một lần, một mình tiến đến, bây giờ sống chết chưa rõ, còn cầu Trịnh đại nhân cứu giúp.” Bạch Chỉ quỳ xuống, một mặt thành khẩn.
Trịnh Tử Thành vội vàng nâng nàng dậy, “Bạch tiểu thư xin đứng lên. Bản quan chỉ không hiểu rõ, vì sao việc này lúc đó Tống Kha không nói cùng ta, mà chờ việc phát sinh mới nói?”
“Trịnh đại nhân có điều không biết, phụ thân Tống Kha nguyên là một vị đại phu y thuật cao cường, bởi vì quá mức tự tin, chẩn đoán lầm khiến một bệnh nhân lâm vào chỗ chết, lòng có áy náy, từ đó quy về trong rừng làm dược nông. Từ nhỏ hun đúc, do đó Tống Kha nuôi dưỡng nên tính tình cực kì cẩn thận, không phải trăm phần trăm xác định, nhất định không thử.”
Trịnh Tử Thành hiểu ra gật đầu, “Vậy Bạch tiểu thư muốn bản quan làm gì?”
“Việc có phương thuốc chữa khỏi ôn dịch không cần phô trương ra ngoài. Đương nhiên quan trọng nhất là thỉnh Trịnh đại nhân phái người lên núi cứu người.”
“Ta sẽ làm theo ý tứ của Bạch tiểu thư.”
Bạch Chỉ mỉm cười xem như đáp tạ .
Sảng khoái như vậy, chắc phải là do mặt mũi Mộ Đồ Tô đi?
Bạch Chỉ lo cho Thu Thiền, cũng liền đi theo. Đối với đỉnh Thanh Phong, Bạch Chỉ vẫn tính là quen thuộc , nàng đi trước làm gương, mấy tên bộ khoái đi đằng trước miệng luôn luôn hô tên Thu Thiền.
Nhiều ngày chưa hoạt động gân cốt , Bạch Chỉ ở trên núi đảo quanh hai canh giờ, đã hơi cảm thấy mỏi mệt. Nàng dừng lại bước chân, lấy tay vịn trên cây, thở hổn hển, nghỉ ngơi một lát. Chờ hồi phục, khẽ cắn môi, lại lần nữa tiếp tục đi hướng lên trên.
“Bạch tiểu thư, cô muốn nghỉ ngơi một lát hay không?” Một bộ khoái đi đến nơi nàng té ngã hỏi nàng.
Bạch Chỉ xua tay, chợt thấy vài bộ khoái đã vượt qua nàng . Bạch Chỉ nghĩ, nàng già đi, thể lực không kịp mấy người trẻ tuổi này ! Lại nghĩ, nàng gái lỡ thì lại không gả, thật đúng là nhảy lầu một lần, uổng công sống lại một lần .
Khi Bạch Chỉ giương mắt nhìn thấy trời xanh vạn dặm không mây, Bạch Chỉ lo lắng hơi nặng một chút. Nếu như đến vách núi, còn chưa nhìn thấy Thu Thiền, nàng chỉ có thể nhảy xuống vách núi đi âm tào địa phủ tìm nàng ấy.
Bạch Chỉ mới đi vài bước, lại nghe được sói kêu. Cả người Bạch Chỉ rùng mình, như là bị quỷ thần nhập thân, ma xui quỷ khiến đi về nơi có tiếng sói. Khi nàng đi đến một mảnh đất trống có cây cỏ vờn quanh, có ba bốn con sói vây quanh một thân cây, tê thanh kêu. Bạch Chỉ hướng tầm mắt lên trên lưu động, lại phát hiện Thu Thiền mình đầy thương tích ôm thân cây, vẻ mặt kinh hoảng nhìn mấy con sói đói phía dưới đang chờ đợi nàng không chịu được.
Cả người Bạch Chỉ cứng ngắc, không sợ là giả , mặc dù nàng từng tập võ, đáng tiếc chưa bao giờ trải qua thực chiến. Hơn nữa sư phụ Thu Thiền còn bị bức lên cây tránh né, nàng càng không có phần thắng. Càng nghĩ, Bạch Chỉ đành phải lui vài bước, tìm cứu binh viện trợ. Nàng không có năng lực, vẫn nên làm cô gái nhỏ sau lưng người đàn ông anh dũng đi.
Không ngờ, chân nàng giẫm phải nhánh cây, thanh âm nhánh cây gãy thanh thúy vang lên khiến cho sói đói chú ý, đôi mắt xám ngắt hướng nàng hung tợn lao tới, Bạch Chỉ dừng một chút, liền chạy, sói đói dời đi mục tiêu, toàn thể hướng Bạch Chỉ lùa theo.
Thu Thiền thấy Bạch Chỉ dẫn sói đói rời đi, cảm động đến rơi nước mắt. Bạch Chỉ thật sự rất anh dũng, lấy thân dụ sói. Miệng Thu Thiền nỉ non một câu, “Chỉ Nhi, ngươi thật sự là tỷ muội tốt của ta.” Nói xong, cả người run lên…
Bạch Chỉ còn đang mang thai đứa nhỏ của Mộ Đồ Tô? Mang bụng chạy, chỉ sợ…
Thu Thiền cuồng loạn kêu, “Cứu mạng với!”
Bạch Chỉ luống cuống rối loạn ngay đầu trận tuyến, qua lại chạy loạn, chờ bản thân thở phì