
m sóc hắn cái gì, chính là nàng đi nơi nào thì hắn đi nơi đó. Ôn dịch đến, những người làm nghề y căng thẳng, tướng công Thu Thiền cũng lên sân khấu .
Thu Thiền không đành lòng để trượng phu một mình xuống núi, cũng liền đi theo, tạm ở trong Bạch phủ.
Thu Thiền đi sớm về muộn, mỗi ngày giấc ngủ cũng chỉ hai canh giờ. Nàng ta còn như thế, càng đừng nói trượng phu nàng ta vội thành bộ dáng gì. Bạch Chỉ đau lòng Thu Thiền như vậy, lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể vì nàng ta nấu ăn lót dạ.
Nàng bưng một chén tổ yến đến phòng Thu Thiền, lại thấy Thu Thiền ghé vào trên bàn nằm ngủ. Bạch Chỉ đẩy đẩy nàng ta hai cái, Thu Thiền mới chậm rãi mở mắt ra, mông lung nhìn nàng. Bạch Chỉ đem tổ yến cho nàng, “Uống đi.”
Thu Thiền vừa thấy là tổ yến, lập tức trừng to mắt, “Ngươi điên rồi? Cha ngươi một tháng chưa cho các ngươi tiền sinh sống, ngươi lại cho ta ăn tổ yến?”
“Đây đều là nhị nương để lại, ngươi cũng biết, ta cùng nương không ăn những thứ này, đặt ở kia cũng lãng phí, ngươi không cần xuyên tạc, nhanh ăn đi.”
Thu Thiền dừng một chút, cố mà ăn mấy miếng. Bạch Chỉ thấy Thu Thiền như có tâm sự, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
“Hôm nay lại kiểm tra ra tám bệnh nhân, mặc dù phạm vi thu nhỏ lại, không phải bệnh gà toi thì là dịch chuột. Nhưng… hôm nay vương đại phu cũng nhiễm ôn dịch , ta sợ…” Nàng lo lắng tự nhiên là trượng phu. Thu Thiền luôn luôn kiên cường, lại khóc ra, “Nếu chàng có gì bất trắc, ta cũng không muốn sống.” Lời nói già mồm cãi láo như vậy, quyết sẽ không xuất phát từ miệng Thu Thiền, trừ phi là về trượng phu Tống Kha của nàng.
Tâm Bạch Chỉ cũng trầm xuống, trở nên lo lắng theo. Lòng thương hại của nàng không nhiều lắm, đối với bất hạnh của Vương đại phu, nàng chỉ có thể nói thoáng tiếc hận, nhưng đối tượng đổi thành trượng phu của bạn tốt nàng, đương nhiên khác biệt. Thu Thiền cùng trượng phu Tống Kha có thể nói là nàng gián tiếp nối duyên, tạo thành lương duyên do trời ban thưởng. Năm đó Thu Thiền thân là võ sư của Bạch Chỉ đau lòng Bạch Chỉ cả người là vết thương, cả ngày không rời kim sang dược. “Phí dạy học” đều tiêu vào tiền thuốc . Bạch Chỉ không đành lòng, muốn khuyên bảo Thu Thiền, Thu Thiền cứng rắn, nghe không theo. Bạch Chỉ đành phải tìm dược nông
Thu Thiền cũng hào phóng thừa nhận bản thân quả thật tốt số. Tống Kha từ nhỏ cùng phụ thân ở trên núi, chưa bao giờ xuống núi, bán dược đều là phụ thân. Phụ thân hắn vừa qua đời, vố làm ăn đầu tiên của bản thân, chính là kim sang dược của Bạch Chỉ, cô gái đầu tiên hắn thấy cũng là Thu Thiền. Cho dù sau này Tống Kha gặp Bạch Chỉ khuynh quốc khuynh thành, hắn vẫn một mực chắc chắn, đẹp nhất cũng không qua nổi nương tử Thu Thiền nhà mình.
Đây cũng là nguyên nhân Thu Thiền khăng khăng một mực đi theo Tống Kha. Chỉ vì, Tống Kha khăng khăng một mực yêu Thu Thiền. Thanh Hà từng trêu ghẹo nói, trong mắt Tống Kha chỉ có một người phụ nữ, đó là nương tử hắn, còn lại tất cả đều là đàn ông.
Bây giờ ra việc này, Thu Thiền căng thẳng sợ hãi là tất nhiên .
Bạch Chỉ nói: “Nếu không, ngươi ngăn Tống Kha lại?”
“Gần đây chàng luôn nghiên cứu loại ôn dịch này, trước đó vài ngày hơi có chuyển biến . Nhưng mà gần đây phạm vi ôn dịch khuếch đại, toàn bộ tinh lực chàng đều đặt vào người quần chúng.”
“Haiz.” Bạch Chỉ biết rõ tâm tình giờ phút này của Thu Thiền. Như nàng vài ngày trước đó sợ hãi mẫu thân mắc ôn dịch. Đối mặt với tử vong, không phải bởi vì sợ hãi, mà là sợ hãi mất đi. Mất đi chí thân, là chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống.
Bạch Chỉ nỗ lực bảo vệ Liễu thị, nàng cường thế nàng bá đạo thậm chí không tự biết.
Thu Thiền so với nàng sao có thể kém cỏi?
Nhưng mà mấy ngày sau, Tống Kha nhiễm ôn dịch …
Vốn Tống Kha cũng bị đưa đi trại tập trung những người nhiễm bệnh, lại bị Thu Thiền chết sống ngăn cản. Mang theo bệnh nhân ôn dịch, ai dám nhận? Bạch Chỉ khẽ cắn môi, nàng nhận . Bạch phủ lớn, nàng đem Tống Kha an trí ở Bắc viện, trừ bỏ Thu Thiền, những người còn lại đều không thể tiếp cận.
Hiển nhiên, Bạch Chỉ cũng không thể tiếp cận. Kỳ thực ý tứ của Thu Thiền rất rõ ràng.
Phải chết, cùng chết.
Đó là sinh tử tướng tùy . Tình yêu khắc sâu, không gì hơn cái này.
Bạch Chỉ mấy lần muốn đi Bắc viện thăm Thu Thiền, đều bị Hồng Kiều cực lực ngăn trở. Bạch Chỉ nói: “Ta chỉ nhìn xa xa mà thôi.” Nàng thật sự lo lắng, cho dù nàng sớm hiểu rõ, Thu Thiền cùng Tống Kha đã đứng ở quỷ môn quan, nhưng Thu Thiền là bạn tốt duy nhất của nàng, nàng không thể coi như không biết.
Hồng Kiều cầm lấy vạt áo nàng, ngoan cố lắc đầu, “Phu nhân đã căn dặn, không cho phép tiểu thư đi Bắc việ