
ô.
Mộ Đồ Tô nói: “Ta nguyện ý làm phụ thân đứa trẻ.”
“…”
Mộ Đồ Tô tiếp tục nói: “Mặc kệ trong lòng nàng có ai, người đàn ông kia không để ý sinh tử của nàng, không đáng tin. Thêm nữa toàn thành cao thấp đều biết nàng là người phụ nữ của ta, mượn nước đẩy thuyền, không bằng hành văn liền mạch lưu loát.”
“Chẳng lẽ thế tử còn muốn Bạch Chỉ chết một lần nữa ở trước mặt ngươi sao?” Bạch Chỉ cực kì lạnh nhạt đáp lại.
“Nàng không dám.”
“Vì sao?”
“Nàng có thai trong người, bỏ được một thi hai mệnh?”
“Bỏ được.” Bạch Chỉ cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chú vào Mộ Đồ Tô, ánh mắt này có kiên định.
Mộ Đồ Tô thấy nét mặt nàng thề sống chết như vậy, ngực hung hăng bị đâm một đao. Nàng ghét bỏ hắn như thế, cho dù chết cũng không nguyện cùng hắn. Ngay cả cùng đường cũng không ngoại lệ.
“Vì sao nàng chán ghét ta như vậy?” Mộ Đồ Tô tâm như tro tàn hỏi.
Bạch Chỉ đáp lại: “Thế tử nói đùa, Bạch Chỉ sao dám chán ghét thế tử? Có điều thế tử quá cao quý, Bạch Chỉ không với tới.”
“Đừng dùng việc này lấy cớ.” Mộ Đồ Tô nhíu mày nói.
Bạch Chỉ bĩu môi, đây là lý do nàng luôn luôn lấy cho bản thân, cái cớ cho bản thân không dám đi đối mặt Mộ Đồ Tô. Hắn bắt nàng đổi lý do khác, nàng không phải không tìm ra đến. Nàng như trước không chút để ý đáp: “Ta có người yêu khác, ta không yêu ngươi, điều này đủ để thành cớ sao?”
Mộ Đồ Tô mỉm cười, nâng cằm nàng lên, ánh mắt sáng quắc cùng nàng đối diện, “Không yêu ta ta biết, ta yêu nàng là được. Nàng chỉ cần thừa nhận tình yêu của ta. Thế nào?”
Bạch Chỉ chợt mở to hai mắt nhìn hắn.
Hắn thế nhưng… thế nhưng nói ra lời nói cùng nàng kiếp trước giống nhau như đúc.
Trong óc xoay quanh một cảnh tượng như vậy ở kiếp trước.
Gả cho hắn mấy ngày, Mộ Đồ Tô liền nhận được thánh chỉ, Nam Chiếu xâm phạm tiểu quốc Tây Thục liên minh với Quang Huy vương triều, đặc phái hắn mang binh đi trợ giúp. Hắn hùng hùng hổ hổ rời đi. Bạch Chỉ lúc ấy một lòng nghĩ tới Mộ Đồ Tô, tư quân thành tật, không quan tâm mang theo bọc hành lý đi Tây Thục tìm hắn.
Trên đường cực kỳ nguy hiểm, may mà đều bình an, thuận lợi tới doanh trại của Mộ Đồ Tô đóng quân ở Tây Thục Quốc. Nàng còn nhớ rõ bộ dáng giật mình của Mộ Đồ Tô lúc mới gặp nàng, lấy giọng điệu trách cứ quát lớn nàng. Nàng lại nét mặt tươi cười như hoa, “Không yêu thiếp thiếp biết, thiếp yêu chàng là được. Chàng chỉ cần thừa nhận tình yêu của thiếp. Thiếp nhớ chàng , cho nên đến gặp chàng.”
Hắn chỉ nói: “Nữ nhân điên.”
Nàng điên rồi, nàng yêu người đàn ông này điên rồi, người đàn ônglàm nàng khuynh tẫn cả đời.
Sau khi sống lại, Bạch Chỉ nghe lời nói giống như đã từng quen biết, thất kinh, hung hăng lướt qua Mộ Đồ Tô, chạy đến tuấn mã, ngồi lên chạy vội rời đi. Nàng muốn chạy thật xa, không cần tới gần Mộ Đồ Tô, đó là một người đàn ông đáng sợ cỡ nào?
Một tiếng huýt sáo vang lên, tuấn mã bỗng nhiên quay đầu lộn trở về chạy hướng Mộ Đồ Tô. Hắn đang mỉm cười nhìn nàng. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy nàng đang không ngừng tới gần hắn, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Nàng rõ ràng muốn rời xa hắn .
Tuấn mã chợt đình chỉ ở trước mặt Mộ Đồ Tô, mông ngựa nâng lên, Bạch Chỉ đang yên đang lành bị con ngựa nhảy lên thoát ly lưng ngựa, thân mình lao thẳng tới Mộ Đồ Tô ở tiền phương.
Cứ như vậy…
Mộ Đồ Tô vững vàng đón được nàng, nàng lại trở lại trong lòng Mộ Đồ Tô một lần nữa.
Mộ Đồ Tô thất thanh cười, bên trong ánh mắt ẩn lóe nhiều điểm dịu dàng, “Chỉ Nhi, nàng chạy không thoát .”
Bạch Chỉ không đủ khí huyết, hôn mê bất tỉnh.
Chờ khi Bạch Chỉ tỉnh lại, đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt sưng đỏ của Thanh Hà. Bạch Chỉ ngẩn ra, đứng dậy định rời giường, bị Thanh Hà cưỡng chế , “Tiểu thư, người nghỉ ngơi thêm một lát đi.”
Bạch Chỉ xoa bóp thái dương, xua tay, “Không việc gì. Ta trở về như thế nào ?”
“Thế tử đưa người trở lại .”
Quả nhiên. Trí nhớ cuối cùng của Bạch Chỉ dừng lại ở nụ cười dịu dàng của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô là một người ít cười, trừ bỏ Nam Chiếu tiểu công chúa, dường như nàng chưa bao giờ từng thấy hắn cười chân thành. Nhưng mới vừa rồi cười như vậy, lại là tươi cười mà kiếp trước nàng mong cũng không mong đến.
Bạch Chỉ nhịn không được run sợ. Nàng hỏi Thanh Hà, “Thế tử đi rồi sao?”
“Vâng, đưa tiểu thư trở về, nói với lão gia đôi câu rồi rời đi. Nhưng mà…” Thanh Hà do dự, châm chước không biết nên nói hay không nên nói. Bạch Chỉ híp mắt, hỏi: “Có việc thì nói, đừng có lề mề.”
Thanh Hà nói: “Thì ra ca ca áo giáp cứu tiểu thiếu gia chính là thế tử.”
“…” Việc này nàng biết từ sớm, không đủ kinh ngạc.
Thanh Hà tiếp tục nói: “Còn nữa…”
“Còn nữa?”
“Lúc thế tử rời đi, bảo em truyền một câu cho tiểu thư.”
“Nói gì?”
“Nguyên gốc là: an tâm dưỡng thai.”
“…” Bạch Chỉ thật muốn choáng váng một lần nữa.
“Thai” của nàng ở đâu mà dưỡng?
***
Vào ban đêm, Bạch Chỉ lại bị Bạch Uyên gọi đến thư phòng, chẳng qua… lần này không phải một mình nói chuyện, gọi cho đẹp là “thương thảo”, có Liễu thị gia nhập. Nàng vốn tưởng rằng về chuyện đi lên kinh thành, ai ngờ, Bạch Uyên lại nói một câu: “Thế tử đã nói chuyện của hai con với ta .”
“Chuyện gì?” Bạch Chỉ giả ngu, m