
ổ, nay cũng đổi chủ,
không khỏi nhớ tới tình hình lúc mang thai.
“Lưu Ly, con có biết vì sao cha Ứng Hổ lại chọn cho nó tên này không?”
“Vì sao?”Bùi Lưu Ly nhìn thấy vẻ mặt đại phu nhân, biết nhất định có nguyên nhân.
“Ta còn nhớ rõ trước khi có Ứng Hổ, có một đêm nằm mơ, mơ thấy một con hổ trắng hung hãn, dũng
mãnh thẳng hướng ta đánh tới, ta sợ đến mức ngã ngồi, kết quả nó vọt vào trong bụng ta. Qua không
bao lâu, đại phu chẩn đoán ta có thai, lão gia thập phần vui vẻ, nói đó là một dấu hiệu tốt. Bởi vì lão
gia khi còn trẻ đã từng cứu một con hổ trắng, sau lại có một hồi ở trong núi gặp nạn, là hổ trắng xuất
hiện báo ân cứu giúp, cho nên Mạnh gia chúng ta mới có thể dùng đầu hổ đại diện. Hơn nữa Mạnh
phủ chúng ta nhiều thế hệ ở lại Bạch Hổ thành, lão gia cho rằng đây là hổ trắng chuyển thế, muốn che
chở Mạnh gia chúng ta, bởi vậy thập phần yêu thương Ứng Hổ.”Đại phu nhân mỗi lần nhớ tới chuyện
này, vẫn cảm thấy vô cùng huyền bí.
“Thì ra là thế.”Bùi Lưu Ly không nghĩ tới còn có chuyện xưa như thế này.
“Không chỉ có thế đâu, đại tỷ, tỷ có nhớ rõ hỉ yến Ứng Hổ đầy tháng có một vị đạo sĩ đến, tự mình
đưa khối bạch ngọc hình hổ cho Ứng Hổ đeo, còn nói cái gì Ứng Hổ cũng không phải là vật trong ao,
ngày sau tất có phen dùng, chỉ sợ tính tình nó quá mức lãnh khốc vô tình sẽ làm nó giỏi giang, còn lần
nữa dặn dò bạch ngọc hình hổ không thể rời khỏi người, có thể chấn trụ khí lệ thuộc cơ thể nó. Ngày
sau, nó tự tay đem khối bạch ngọc này cho người định mệnh của nó, hết thảy sẽ chuyển tốt.”Nhị phu
nhân nhớ tới lời lúc ấy đạo sĩ nói.
Bảy người lại không hẹn mà cùng nhìn phía Bùi Lưu Ly, đều tự dưới đáy lòng bội phục vị đạo sĩ kia
tính toán tài tình.
Bùi Lưu Ly ho nhẹ, nàng mới không tin cái gì định mệnh. Chẳng qua bị ánh mắt quan tâm của bảy
người này vây quanh, áp lực thật không nhỏ.
“Bảy vị phu nhân, ta nhớ ra còn có việc, sẽ không quấy rầy các vị.”Bùi Lưu Ly đứng dậy, hướng bảy
người khom người phúc thân, tính rời đi trước.
“Cũng được, con có việc cứ đi.”Đại phu nhân cũng không ngăn nàng, thả nàng rời đi.
Bùi Lưu Ly hướng bảy người cáo lui, bước ra khỏi Di Phương Các mới nhẹ nhàng thở ra, lần đầu cảm
thấy chính mình được người yêu thích cũng là một loại phức tạp.
Tiểu Phượng canh giữ ở ngoài Di Phương Các, nhìn thấy nàng đi ra, vội vàng tiến lên đi theo phía sau
nàng.
“Bùi cô nương, xem ra bảy vị phu nhân đều thực thích ngài, mới có thể thường xuyên tìm ngài nói
chuyện phiếm.”Tiểu Phượng giọng điệu mang yêu thích và ngưỡng mộ.
Vị Bùi cô nương này không chỉ được đại thiếu gia yêu thích, càng được bảy vị phu nhân quan ái, đây
chính là chuyện khó được, vị trí thiếu phu nhân tương đối phát triển an toàn, chỉ là Bùi cô nương tựa
hồ không để ý chuyện này.
“Tiểu Phượng, chuẩn bị một chút, ta muốn xuất phủ.”Bùi Lưu Ly đi chưa được vài bước, cước bộ
dừng lại, phân phó nha hoàn phía sau.
“Bùi cô nương, ngài tính đi nơi nào?”Tiểu Phượng thấy lạ hỏi. Đại thiếu gia có dặn, bất luận Bùi cô
nương làm chuyện gì, đi nơi nào, đều phải báo cáo cho hắn.
“Ta muốn đi Đẫy Đà thước phô ở phía tây thành, ngươi mau kêu người chuẩn bị xe ngựa, ta ở ngoài
cửa lớn chờ ngươi.”Nàng phải tự mình đi thăm ngoại công, ngoại bà một chuyến mới được. Không
nói nhiều, thẳng hướng cửa lớn đi tới.
Tiểu Phượng thấy thế, cảm thấy quýnh lên, vội vàng tìm người chuẩn bị xe ngựa, cũng lưu lại lời
nhắn cho đại thiếu gia.
Bùi Lưu Ly lại đến Đẫy Đà thước phô, tâm tình khó nén kích động. Nghĩ đến khi lần trước hồn phách
rời khỏi người đã đến gặp một lần, lúc ấy vì không thể chạm vào ngoại công, ngoại bà tâm tình cực kì
khó chịu. Bốn huynh muội các nàng cùng ngoại công, ngoại bà tình cảm tốt lắm, thường xuyên tới nơi
này ở.
Mà sở trường thêu thùa của nàng là do ngoại bà chân truyền, ngoại bà thường nói nàng có thiên phú,
tâm tư linh hoạt, thích hợp học một tay tuyệt sống của bà.
“Đây không phải đại tiểu thư sao?”A Tuyền thấy một chiếc xe ngựa đứng ngoài cửa, vừa nhìn vừa
thăm dò, không nghĩ tới bước xuống xe ngựa là người lúc trước gặp chuyện không may, làm hai lão
mặt mày co cáu, Bùi Lưu Ly.
“A Tuyền, ngoại công cùng ngoại bà ta ở đâu?”Bùi Lưu Ly giật mình nhìn hắn cười.
“Đại tiểu thư, thật là ngài! Thật tốt quá! Ngài thật sự không có việc gì! Lão thái gia cùng lão phu
nhân ở vườn rau, bọn họ nhìn thấy ngài nhất định thực vui vẻ, ngài mau vào đi thôi.”A Tuyền một mặt
nói xong, một mặt hướng bên trong chạy đi, miệng càng không ngừng hô đại tiểu thư đến đây.
Bùi Lưu Ly để Tiểu Phượng chờ ở bên ngoài rồi mới đi vào. Mới bước vào tiểu viện, hai lão nghe
tiếng A Tuyền kêu, cầm tay vọt ra, khi nhìn thấy nàng, tâm tình ba người đều thập phần kích động.
“Ngoại bà!”Bùi Lưu Ly nhào vào trong lòng ngoại bà, hốc mắt rưng rưng, tiếng nói ngẹn ngào.
“Không có việc gì là tốt rồi. Ta chỉ biết cháu gái bảo bối của ta phúc lớn mệnh lớn, nhất định vượt
qua kiếp nạn này.”Lão phu nhân khẽ vuốt cháu gái trong lòng, nước mắt vui vẻ rơi xuống, lú