
àm sao, đều phải cho Tiểu Phượng đi theo. Đối với điểm
này, Bùi Lưu Ly không có ý kiến.
Nghiễm nhiên trở thành khách được chiều chuộng nhất trong phủ, nha hoàn thấy nàng đều thập phần
khách khí, mà người Mạnh gia như sợ nàng buồn bực muốn rời đi, trưởng bối Mạnh tộc thỉnh thoảng
tìm nàng pha trà nói chuyện phiếm. Đệ muội Mạnh Ứng Hổ cũng nịnh bợ nàng thực rõ ràng, thỉnh
thoảng ám chỉ nàng ở trước mặt Mạnh Ứng Hổ nói tốt vài câu, làm cho nàng cảm thấy buồn cười
không thôi.
Giờ phút này, nàng lại bị thỉnh đến Di Phương Các, ăn bánh uống trà, bảy vị phu nhân đặc biệt ngồi
bên cạnh, quây chung quanh thành vòng tròn.
“Lưu Ly, con ở trong phủ ở vài ngày, có cái gì không quen hoặc thiếu cái gì, đừng khách khí, cứ việc
nói ra.”
Đại phu nhân thích nàng, cầm đôi tay nhỏ bé chầm chậm vỗ nhẹ, càng nhìn nàng càng vừa lòng. Quả
nhiên như lúc trước bà chứng kiến, không phải là nữ tử chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, tuy rằng làm cho con
lớn nhất ăn không ít đau khổ, bất quá, các bà một bên xem diễn nhìn thập phần đã ghiền, đều vui
sướng khi thấy người gặp họa, con lớn gặp đối thủ.
“Đại phu nhân, ta ở nơi này mọi người đều đối với ta tốt lắm, không có gì không quen.”Nàng ở nơi
này ngược lại so với nhà còn thoải mái hơn, không ai hạn định thời gian giao tranh thêu, trừ bỏ việc
mỗi sáng sớm phải cùng bọn họ dùng đồ ăn sáng làm nàng thống khổ ra, cái khác đều phi thường tốt.
“Vậy là tốt rồi. Lưu Ly, nếu ở đây có cái gì ủy khuất, đừng giữ trong lòng, nhớ nói rõ cho chúng ta
biết.”Nhị phu nhân dặn dò nàng.
“Ta đã biết. Cám ơn mọi người quan tâm.”Bùi Lưu Ly thật lòng hướng các vị phu nhân nói.
Tất cả bảy vị phu nhân đều hài lòng cười. Cảm giác có con dâu làm bảy người thập phần vui vẻ,
huống chi con dâu này thật sự làm các bà rất thích. Cho nên đối với con dâu chưa vào cửa này, không
chỉ con không buông tay, hiện tại ngay cả bảy vị phu nhân đều không tính thả người. ( ặc.)
“Lưu Ly , nghe nói đầu năm nay vào ngày sinh Hoàng thượng, con tự mình dâng lên một bức thêu
họa giang sơn vạn dặm, làm cho Hoàng thượng rất kinh diễm, hơn nữa yêu thích không buông tay, rất
thừa nhận tài nghệ của con, tứ phong con là thiên hạ đệ nhất tú nương, việc này có thật hay
không?”tam phu nhân hỏi như vậy, vì chỉ nghe tin đồn, lại không có người thấy Hoàng thượng ngự
ban bảng hiệu, cho nên mọi người mới hoài nghi có thật hay không?
“Nếu là như thế, sao không thấy Châu Ngọc Các treo lên bảng hiệu ngự ban?”Tú phu nhân hỏi ra
nghi vấn trong lòng.
“Bởi vì ta cự tuyệt.”Bùi Lưu Ly nhíu mày uống chén thuốc Tiểu Phượng vừa bưng tới, lãnh đạm nói.
“Vì sao? Đây chính là việc vinh quang vô cùng, vì sao con lại cự tuyệt?”Ngũ phu nhân thập phần
buồn bực.
“Lưu Ly tự nhận việc thêu thùa có chỗ hạn chế, không thể gánh vác phong hào thiên hạ đệ nhất tú
nương. Thiên hạ vô cùng rộng lớn, kỹ thuật thêu thùa so với ta càng có khối người, khó được Hoàng
thượng không chê bức tranh Lưu Ly thêu, đã là khẳng định rất lớn đối với Lưu Ly. Phong hào thiên
hạ đệ nhất tú nương này, vẫn là giữ cho người khác đi.”
Bùi Lưu Ly chỉ cần nhớ đến vì thêu bức họa giang sơn vạn dặm kia nàng phải mất hai tháng để hoàn
thành. Sau khi hoàn thành, nàng mê man ba ngày tinh thần mới tĩnh dưỡng. Nếu lại nhận phong hào
thiên hạ đệ nhất tú nương, nàng có dự cảm, sau này nhất định sẽ không có ngày thanh nhàn.
Vẫn là ở lại Châu Ngọc Các thêu túi hương, quyên khăn, cỏ vẻ không hao tổn tinh thần lại thương
thân. Cũng may đại ca tuy rằng yêu tiền, cũng biết năng lực này dùng để thêu vật phầm trang sức quả
là mai một tài năng của nàng, nhưng cũng không bức nàng, để nàng sống vui vẻ.
Nghe vậy, bảy người đồng thời kinh ngạc không thôi, đối với chuyện nàng không màng danh lợi cự
tuyệt phong hào Hoàng thượng ngự ban cảm thấy bội phục, hơn nữa nàng rất khiêm tốn, cảm thấy
kính nể.
Trong mắt bảy người đều có chút kiên quyết, con dâu này các bà đã định rồi. Chuyện Lưu Ly cùng
Ứng Hổ, khi tất yếu các bà sẽ nhúng một tay tương trợ, nhất trí quyết không làm cho con dâu các bà
thích có cơ hội bỏ trốn.
Hồn nhiên chưa thấy chính mình trở thành con mồi trong mắt bảy người, Bùi Lưu Ly uống xong chén
thuốc không lâu, lại tiếp tục ăn canh vây cá tổ yến nha hoàn bưng lên, thầm nghĩ mỗi ngày bị trân quý
thuốc bổ bồi bổ, nàng sợ là bị dưỡng béo.
“Lưu Ly, trên cổ con đeo một miếng bạch ngọc nhìn thập phần quen mắt?”Lục phu nhân mắt sắc bén
phát hiện vạt áo trong Lưu Ly lộ ra một góc bạch ngọc.
Bùi Lưu Ly cúi đầu nhìn theo phía vạt áo lộ ra một góc bạch ngọc hình hổ, đơn giản lấy nó ra. Chỉ
mới lấy ra một nửa, tất cả bảy người đều kinh ngạc.
“Đây không phải bạch ngọc hình hổ không rời khỏi người Ứng Hổ sao?”Thất phu nhân nhìn về phía
đại tỷ ở một bên, kinh ngạc hỏi.
Ở ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Lưu Ly ngượng ngùng không được tự nhiên giải thích,”Đây
là Mạnh Ứng Hổ muốn ta đeo lên, còn uy hiếp không cho tháo ra.”
Đại phu nhân nhớ lại hình ảnh con lớn nhất, từ nhỏ không rời bạch ngọc hình h