
rmal">từ điển không thấy chữ này, theo ta, nó
nôm na là cách nói đến việc làm ăn buôn bán phát đạt, kiếm ra nhiều lợi nhuận.
=> chương sau: gặp hoa khôi Mẫu Đơn.
Trên đường cái, bán hàng rong ở hai bên đườn rực rỡ muôn màu, tiếng rao hàng hai bên vang lên.
Bùi Lưu Ly đi trên đường cái, mỉm cười đi qua mỗi gian hàng, vẫn chưa dừng chân xem. Ngược lại
thương gia nhìn mỹ nhân khó gặp như vậy xuất hiện, một cỗ kính trọng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ.
“Cô nương, có muốn thử bánh bao thịt nóng hầm hập hay không?”
“Cô nương, có muốn nhìn xem son bột nước hay không, cam đoan bôi lên mặt, sẽ làm cô đẹp thêm.”
“Cô nương, có hứng thú nhìn xem tranh chữ hay không?”
Bùi Lưu Ly hướng mọi người nhẹ vuốt cằm, khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn thủy chung lộ một chút
cười yếu ớt, cước bộ vẫn chưa dừng lại.
“Bùi cô nương, cô đi như vậy, đại thiếu gia không tìm thấy cô sẽ mất hứng.”Tiểu Phượng đi theo
phía sau nàng nói thầm. Đại thiếu gia rõ ràng dạn Bùi cô nương ở ngân hàng tư nhân chờ ngài ấy xử lí
sự tình xong xuôi sẽ mang nàng cùng đi dùng cơm trưa, nhưng Bùi cô nương lại một chút cũng không
nghe lời, thừa dịp đại thiếu gia có việc, không chú ý, lại nhân cơ hội chạy trốn.
“Yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không tìm thấy ta, ngươi nói có phải không?”Bùi Lưu Ly quay đầu liếc
nàng một cái, lời nói có ý sâu xa.
“Bùi cô nương, ta……”Tiểu Phượng bị nàng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chột dạ cúi xuống.
Bùi Lưu Ly cũng không nói thêm cái gì, hiểu được nàng là vâng mệnh Mạnh Ứng Hổ, cũng không
muốn khó xử nàng, tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi cưỡi ngựa xem hoa, qua một cái phố,
đi vào ngã tư, đứng ở cửa một cái quán, ngẩng đầu vừa thấy bảng hiệu, trên nền đỏ chữ vàng viết to
ba chữ”Áng Vân phường.”
Tiểu Phượng đến lúc này mới hiểu được, nguyên lai Bùi cô nương đã sớm tính tốt lắm, là muốn đến
Áng Vân phường. Nơi này gọi người mật báo đại thiếu gia biết cũng tiện hơn.
Bùi Lưu Ly chậm rãi bước vào trong quán, vài tiểu nhị bên trong chưa từng thấy qua nàng, người
người đáy mắt xẹt qua một chút kinh diễm, một tên tiểu nhị vội vàng tiến lên tiếp đón.
“Cô nương, cô muốn vải gì, Áng Vân phường chúng ta cần cái gì đều có, tơ lụa, gấm, vải vóc. Nhìn
nhan sắc cô rất hợp với màu son, đỏ thẫm, thu hương, hạnh hoàng, tùng lục, nhũ đỏ bạc, các loại đều
có, cam đoan cô sẽ hài lòng.”
Tiểu Phượng thừa dịp Bùi Lưu Ly nhìn gấm trên bàn, cẩn thận đem tiểu nhị kéo đến một bên. Đến lúc
này, tiểu nhị mới vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng.
“Tiểu Phượng, sao ngươi có thể đến nơi này?”Không phải nghe nói trước mắt nàng đang hầu hạ cô
nương đại thiếu gia tự mình mang về sao? Làm sao có thể chạy tới nơi này?
“Ta bồi Bùi cô nương đến.”Tiểu Phượng nhỏ giọng hướng hắn nói nhỏ, muốn hắn nhanh đến ngân
hàng tư nhân thông tri đại thiếu gia, nói Bùi cô nương đang ở Áng Vân phường.
Tiểu nhị vừa nghe, hai mắt nhịn không được nhìn Bùi Lưu Ly. Nguyên lai vị cô nương tuyệt mỹ khó
gặp trước mắt này là tức phụ đại thiếu gia tự mình mang về. Vội vàng chạy nhanh đi thông tri đại
thiếu gia.
Bùi Lưu Ly tất nhiên là không bỏ qua động tác nhỏ của hai người, cũng không vạch trần, tay nhỏ bé
chạm đến một đám gấm màu son đặt trên bàn, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hỉ.
“Lưu Ly, sao tỷ lại tới đây!”Mạnh Dư Yến từ trong đường đi ra, nhìn thấy trong quán xuất hiện một
thân ảnh quen thuộc, vui vẻ kêu to.
“Ta là tới tìm riêng muội.”Bùi Lưu Ly đối mặt nàng, nàng cũng k