
ơng, lòng anh lập tức như bị nhéo theo.
Nhất định cô đã gặp chuyện gì đó, anh rất muốn biết nước mắt của cô đã rơi vì ai, nhưng không phải hiện tại,
giờ cô còn chưa tin tưởng anh.
“Đây là danh thiếp của tôi, tôi là
Lệnh Quá Dương, em suy nghĩ xong, xin lập tức nói cho tôi biết.” Anh nắm chặt danh thiếp đưa đến tay cô.
Không mang theo giận dữ, đôi mắt
trong sáng kia thật động lòng người, cô mở một bàn tay khác ra, đôi môi
mê người mở ra trước mắt anh: “Lấy phim ra đây.”
Lực sát thương của khoảng cách gần
quả nhiên càng to lớn, tim đập thùng thùng, sau vài lần hít sâu, anh mới nhịn từ bỏ ham muốn một cái vồ ôm trọn bàn tay ngọc mềm mại kia, khắc
chế xúc động muồn kéo cô đến bên cạnh mình.
“Cái gì…… Phim cái gì?” Thật đáng sợ, trong nháy mắt kia, đầu của anh như trở thành một khối keo đặc. /Vô.Ảnh..Các19…
“Là phim ảnh chụp của tôi.” Cô mím môi, người đàn ông này giả ngu à?
“Phim ảnh, à! Em nói đến phim ảnh
kia!” Chúa đã về, đây là con át chủ bài để hai người không cắt đứt liên
lạc với nhau, sao có thể tùy tiện đưa cho cô? “Thật xin lỗi, tôi không
có thói quen mang phim theo người, nếu không thì thế này đi, chờ em suy
nghĩ xong nói lại cho tôi, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt, đến lúc đó
tôi sẽ giao phim lại cho em.”
Đây là uy hiếp trá hình, ý chính là: cô không có câu trả lời, anh sẽ không trả phim cho cô.
Long Nghiên Nghiên không hiểu vì sao người đàn ông trước mắt này lại cố chấp bắt cô suy nghĩ? “Vì sao lại chọn tôi?”
Chần chừ vài giây, khóe môi tao nhã gợi lên cười nói: “Nếu tôi nói, từ màn ảnh tôi vừa gặp đã yêu em thì sao, em có tin không?”
“Nhảm nhí, tôi không tin.” Lưới phòng vệ trong nháy mắt mở rộng ra, cô nhìn anh đề phòng.
“Tôi cũng không tin, cho nên em yên
tâm, tìm em cũng là vì cảm giác trong nháy mắt đó, mái tóc dài của em
khiến tôi chú ý, đơn giản như vậy thôi. Cho dù về sau em lại cắt tóc
ngắn, tôi vẫn thấy khí chất của em rất thích hợp để làm nữ chính trong
chủ đề lần này, tôi cam đoan không có ý nghĩ không an phận với em đâu.”
Anh nhún vai, cười đến miễn cưỡng.
Thật sự không có ý nghĩ không an phận, cũng không cho phép mình có ý nghĩ không an phận.
Tính tình của cô căn bản không phải
loại mình thích, người con gái như vậy sao anh có thể động lòng? Anh chỉ bị vẻ ngoài của cô hấp dẫn, mới muốn quen cô, quan tâm cô, muốn cô làm
nữ chính, cũng chỉ thế này thôi, rất đơn giản.
Vừa nghĩ như vậy, bỗng dưng, anh phát hiện xoang mũi lại bắt đầu tác quái.
Làm ơn đi! Đừng đến chứ.
Long Nghiên Nghiên không chú ý tới
biểu tình khác thường của Lệnh Quá Dương, bàn tay xiết chặt danh thiếp,
xoay người đến trước cửa. “Hi vọng anh nói được làm được, sau hôm nay,
tôi không muốn nhìn thấy quảng cáo đó lần nữa, nếu không anh chờ bị kiện đi!”
Lệnh Quá Dương không nói thêm một câu nào nữa, cô không quan tâm, càng không để ý đến những tiểu thư thư ký ở phòng làm việc ở sát bên cạnh cô đang xì xào to nhỏ cái gì.
Không nghĩ nhiều nữa, Long Nghiên Nghiên rời tầng mười bảy, đi khỏi Thiên Kình.
Để người ta chú ý tới cô sao? Cũng sẽ chú ý giống cái người hai lần nhìn thấy mình thì chảy máu cam ư? Bọn họ sẽ khen ngợi cô, hay là hờ hững như trước kia, lạnh lùng chẳng thèm
nhìn cô một cái? /Vô.Ảnh..Các.20..
Cô không biết có nên thử một lần hay không!
“Đáng chết! Lệnh Quá Dương, cậu nhiều máu như thế, vì sao không hiến máu nhân đạo đi, để máu dây cả lên giấy
tờ của tôi, ông trời của con, đây là hợp đồng a…… Cái gì? Không cho
phép, quảng cáo kia vừa mới tung ra mà, ít nhất cũng phải để vài ngày
đã, ai để ý cậu hứa gì với cô ấy…… Ê! Cậu dám đem lấy giấy lau mũi bôi
lên hợp đồng lần nữa xem, Lệnh, Quá, Dương!”
Trong văn phòng truyền đến tiếng kêu gầm rú của Nghiêm Cát Tường, nhưng, cũng không ảnh hưởng đến chuyện của Long Nghiên Nghiên.
Người con gái thần bí được mọi người
chú ý qua các áp phích quảng cáo trên tivi, tỷ lệ sống sót chỉ có trong
một buổi sáng như vậy.
Một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước công trình
bằng xi măng đã cũ, cửa xe mở ra, một người con gái tóc ngắn lưng đeo ba lô nhảy xuống, chuyển hành lý từ xe tải ra.
Trên khoang điều khiển, một người đàn ông cường tráng da dẻ ngăm đen lo lắng hỏi: “Nghiên Nghiên, em chắc
chắn không cần anh giúp?”
“Không cần! Anh Đỗ, em chỉ có một rương hành lý nhỏ này thôi, lại là tầng năm, không cao, em tự chuyển cũng được.”
“Nhưng mà……”
“Đừng nhưng mà, sắp đến mười giờ rồi, anh không phải muốn đưa gạch đến công trường à? Nếu vì chở em một đoạn
đường mà làm trễ thời gian của anh, em sẽ lo lắng bất an lắm, mau đi
nhanh đi!” /Vô.Ảnh..Các21…
“Được rồi! Em phải cẩn thận đấy, một
mình ở nhà trọ cũ nát thế này…..” Ánh mắt anh Đỗ dời về phía nhà trọ cũ
nát không chịu nổi này, toàn là lo lắng. “Có gì đó không tốt, nhất định
phải gọi điện thoại cho anh, em mang di động theo chưa? Đã nạp điện
chưa?”
“Làm ơn đi, anh Đỗ, em sắp ba mươi
rồi, sớm không còn là cô nữ sinh cần anh chăm sóc nữa rồi, hiểu không?
Huống hồ……” Đầu cô dòm qua cửa kính xe, tay nắm thành đấm hua hua, “Ai
dám chọc em, em đánh cho anh bẹp đầu.”
“Em thật…” Anh n