XtGem Forum catalog
Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323012

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

m lén lút đáng

giá đôi khách trai đẹp gái xinh, “Khung giường này có khả năng chịu nặng lớn, thoáng khí, à vâng, có rung động dữ dội cũng không dễ gãy.”

Thực hiển nhiên, cô bán hàng hiểu nhầm rồi.

“Tôi ngủ một mình mà, sao phải lo đến sức nặng, rung động……” Long Nghiên Nghiên chợt dừng lại, tiện thể rống

to, “Tôi cần một cái giường đơn.”

Long Nghiên Nghiên vội rút cánh tay bị nắm chặt về, không thể để người khác hiểu lầm cô có quan hệ với tên đàn ông này được.

“Nhưng giường đôi nằm hay ngồi đều

rất thoải mái.” Lệnh Quá Dương cười như không cười nhìn vẻ mặt mất tự

nhiên của cô, thì ra, cô cũng biết ngượng.

“Thật chẳng hiểu vì sao tôi lại phải

tốn thời gian ở đây để bị quỷ cắn xé kia chứ?” Long Nghiên Nghiên nhìn

cái giá dọa người kia, không khỏi líu lưỡi.

Tuy động lòng, nhưng năm con số không phải là một món tiền nhỏ. “Cô à, tôi muốn mua nệm thường thôi……”

“Không được, chúng ta sẽ lấy giường này.” Lệnh Quá Dương cắt ngang lời cô, rút thẻ tín dụng ra đưa cho cô gái bán hàng.

Cuối cùng đã thu phục được hai vị khách cãi nhau đến một giờ này, cô gái bán hàng như trút được gánh nặng, vui vẻ đi quẹt thẻ.

“Lệnh Quá Dương, anh có ý gì?” Chỉ số thông minh của cô chắc không thấp, anh thanh toán số tiền kia cho cô

làm gì. /Vô.Ảnh..Các…27

“Em nói xem?” Anh cười châm biếm đáp.

“Tôi chưa từng nói muốn mua cái

giường này, anh không cần phải vì muốn lấy lòng tôi mà cho tôi vay tiền, con số này quá lớn, tôi không nhận được, còn nữa, đừng hi vọng vì thế

mà tôi sẽ đáp ứng anh……”

Cô gái bán hàng đã cầm thẻ đến, Lệnh Quá Dương không quan tâm đến cô, nhanh nhẹn ký tên.

“Em không nhận coi như xong, dù sao

tôi chỉ điền địa chỉ nhà em, em không lấy cũng được, nhớ gọi đội dọn

dẹp đến, chuyển cái cục rác to này đi.”

Chiêu này rất tàn độc, nói cô không cần, thì cái giường tám vạn sẽ bị đưa đi làm đồng nát sắt vụn!

Long Nghiên Nghiên không dám tin

trừng mắt nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng chịu thua hạ hai vai xuống.

“Có phải chuyện anh đã quyết định thì nhất định phải làm cho bằng được

hay không?” Cô thở sâu, tiếp nhận sự thật này.

Lệnh Quá Dương nhướng mày mắt cười miệng toét, thật cao hứng khi cô đã hiểu sự kiên trì của mình.

Với cô, anh bắt buộc phải làm.

Sau khi công ty vận chuyển đồ về nhà, sắc trời đã tối.

Ánh mắt đảo qua người đàn ông đang

lau chùi vách tường trong phòng khách, nói không tò mò là gạt người,

cuối cùng thì anh đến nhà cô làm gì? Muốn cô làm người mẫu ư?

Nhưng cả một ngày, anh lại chẳng nói

chữ nào, ngược lại còn làm người mua đồ, chuyển đồ, lau dọn phòng, mỗi

thứ anh đều nhúng tay vào giúp.

Ánh mắt sắc bén phát hiện ra ông bạn kia đang lấy cái gì kê mông, Long Nghiên Nghiên không hề lưu tình đi đến đá văng anh ra.

Lệnh Quá Dương đang chuyên tâm diệt

lũ nấm mốc, không nghĩ có người bất ngờ đánh mình, không ổn định một

cái, ngã xoài xuống đất: “Làm ơn đi! Em hiền thục một chút có được

không?”

Nét mặt Lệnh Quá Dương uất ức, làm sao anh có thể thích loại phụ nữ không hề có khí chất này chứ? /Vô.Ảnh28..Các…

Long Nghiên Nghiên ôm lấy hộp sắt vuông, liếc xéo cái mông anh, “Ai bảo anh có ghế không ngồi, lại ngồi lên hộp sắt của tôi.”

Cô mở hộp sắt ra, lấy khung ảnh bên

trong, đặt trong phòng ngủ, tiếng điện thoại kêu đúng lúc, cô vừa nghe

máy vừa đi ra ngoài: “A, anh Đỗ à! Ừ, bên này em ok, đừng! Có cái… À, có người bạn giúp em rồi, đừng lo cho em, em có thể, yên tâm đi…”

Lệnh Quá Dương để ý thấy giọng nói

của cô dịu đi rất nhiều, không lạnh băng như khi nói chuyện với anh, mắt tối sầm lại, anh vuốt cằm trầm tư.

Anh Đỗ, chính là kẻ cơ bắp đưa cô đến sáng nay à? Nếu cô thích vóc dáng tên đàn ông kia, vậy thì mình chẳng

phải hết hi vọng rồi sao?

“Ê, anh đừng nói ngã đến choáng váng nhé, sao lại không nói gì?” Cúp máy, Long Nghiên Nghiên chỉ thấy anh

nhìn mình đến ngẩn người.

“Tôi đang nghĩ làm sao mới có thể

nhét mình về lại bụng mẹ.” Anh muốn trước khi mẹ sinh anh ra, ăn nhiều

thuốc bổ một chút để anh cường tráng.

“Cái gì?” Tiếng nói quá nhỏ, cô nghe không rõ.

“Anh không đói bụng à? Tôi đói đến muốn bất tỉnh rồi, đi ăn cơm trước được không?”

Long Nghiên Nghiên biết đầu hẻm có

một quản mì thịt bò, liền mở miệng nói: “Tôi mời anh đi ăn mì nhé!” Anh

giúp cô làm việc cả một ngày, còn ép cô phải chấp nhận để anh trả tiền,

bữa cơm này cô nên mời.

Ánh đèn nê-ông chợt lóe trong ngõ

nhỏ, che khuất nhiều kẻ phóng đãng trong đêm, hai người tản bộ trong một cái ngõ nhỏ, không ít kẻ xa lạ đi sát qua bên họ mang theo hơi rượu

nồng đậm, trong đó không ít tên đàn ông nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của

Long Nghiên Nghiên liền huýt sáo với cô. /Vô.Ảnh..Các.29..

Sắc mặt Lệnh Quá Dương âm trầm, lại

càng không yên tâm để cô ở đây một mình, nhìn kìa, ở đầu hẻm còn có

người đánh nhau gây chuyện, một kẻ lang thang không hiểu sao lại đắc tội với vài gã say rượu, bị chúng vây đánh.

“Long Nghiên Nghiên?” Anh dừng bước

lại, cô gái khó hiểu này sao lại bỗng đi hướng khác, mục đích là, người

đang bị đánh kia sao.

Chết tiệt! Không phải cô nghĩ……

Đúng vậy, Long Nghiên Nghiên lo

chuyệ