
là không ai bằng.
Lúc này, nhiếp ảnh gia kiêm người phụ trách đang ngồi trong phòng làm việc, truyền ra tiếng cười đùa cợt.
“Ai đã từng nói cái gì mà thân thể mình
cường tráng, mỗi sáng đều chạy năm cây số, làm một nghìn cái chống đẩy
cũng không mệt, chậc chậc, khỏe như thế mà lại bị chảy máu mũi rồi được
đưa vào bệnh viện….” Sau một trận giễu cợt, Nghiêm Cát Tường chế nhạo
nói: “Cuối cùng là cậu nhìn thấy cái kích thích gì, lại khiến cậu kích
động thành như vậy, toàn bộ máu trên đầu lại phun ra khỏi mũi thế?”
Lệnh Quá Dương miễn cưỡng ngồi trên ghế,
thần sắc có chút mệt mỏi, bình thường tuy lôi thôi lếch thếch, diện mạo
nghèo túng cũng không làm hao mòn khí chất hấp dẫn của anh, nói thật,
anh có vẻ thích hợp làm model hơn cả.
“Cát Tường, cậu đúng là kẻ to mồm.”
“Hiếm khi có chuyện đùa được thế này,
đương nhiên tớ phải mượn cơ hội này cười cậu gấp mấy lần chứ!” Hai nhà
Lệnh, Nghiêm đã quan hệ nhiều đời, từ nhỏ bọn họ đã thường ở cùng nhau,
nói là bạn bè thì chi bằng nói là anh em hợp lý hơn.
“Nhiều lời, cuối cùng cậu đến đây làm gì?”
“Ông bạn à! Cậu có ý tốt hỏi thì tớ cũng
nói, dự án quảng cáo Thiên Kình, tớ xin cậu đừng kéo dài nữa, tớ bị ba
tớ, vị ông chủ Thiên Kình kia lột da rồi.” Thân là tổng giám đốc Thiên
Kình kiêm bạn tốt của Lệnh Quá Dương, Nghiêm Cát Tường không thể đắc tội với cả hai phía.
“Tớ nói rồi, phải tìm một người mẫu thích hợp mới có thể bắt đầu được.”
“Nhưng ba tháng nay, tớ đã tìm cho cậu
nhiều người mẫu như thế, nhưng cậu chẳng vừa lòng ai cả, cậu không vội,
tớ vội được chưa? Ông bạn rốt cuộc không hài lòng điểm nào đây, sảng
khoái nói một lần được không? Lần này tớ sẽ tìm người thật tốt cho cậu.”
“Đừng cố quá, cậu không cần tìm người
nữa.” Môi mỏng nhếch lên, nữ thần của anh đã xuất hiện rồi, anh chấp
nhận cô, cũng chỉ muốn mình cô.
Nghiêm Cát Tường hưng phấn đến muốn đốt pháo, “Ý da! Ý cậu là người tớ đề cử hôm qua hả……” /Vô.Ảnh..Các..11.
Còn tưởng rằng Khương tiểu thư chỉ có thể làm bình hoa, bởi vì từ đầu đến cuối, Lệnh Quá Dương cũng chẳng ngó mắt đến cô, không ngờ cô lại đủ tư cách!
“Tớ chẳng cần cô ta.”
Nghe vậy, tim Nghiêm Cát Tường lập tức giật nẩy mình.
Biết Lệnh Quá Dương thiên vị model tóc
dài, Khương Tâm Dĩnh có thể được coi là thượng phẩm, không thể nào lại
không cần người này chứ.
“Tớ đã chọn được người, hãy tìm cô ấy giúp tớ.”
“Cô ấy?” Nghiêm Cát Tường không nhìn ra
manh mối, chỉ thấy bạn tốt ném bức ảnh chụp, phía trên là một người đẹp
tóc ngắn đang khóc, không hổ là nhiếp ảnh gia giỏi nhất, góc độ này thật đẹp.
Cảm tưởng của Nghiêm Cát Tường chỉ duy
trì được mười giây, ảnh chụp đã “xoẹt” một tiếng bị Lệnh Quá Dương rút
về, vì tiếc rẻ không muốn cho người khác xem.
“Dùng phương pháp gì cũng được, tìm ra cô ấy, tôi muốn cô ấy làm nữ chính của lần quảng cáo này.”
“Ông bạn, cậu lấy ảnh đi rồi, tôi biết thế nào mà tìm người?”
“Cậu vừa xem rồi đấy thôi.”
Phàm là thần thái nhân vật chính anh đã
chụp lại được, bất kỳ ai chỉ hơi liếc mắt một cái, lập tức sẽ nhớ kỹ
người đó, đây cũng là nguyên nhân khiến có một hàng dài người muốn mời
Lệnh Quá Dương chọn model cho họ.
“Có lầm hay không, tớ mới nhìn được mấy
giây mà, làm gì mà nhỏ mọn thế? Tớ cũng không cướp cô ấy đâu… Được được
được, đi tìm người, dù gì cũng nên cho tớ cái tên đã!” Dự án đã ba tháng rồi mà chẳng tiến triển được gì, nếu không giục đẩy nhanh tiến độ, sao
anh có thể đỡ nổi lửa giận của cha già. /Vô.Ảnh..Các.12..
Nói đến đây, trong lòng Lệnh Quá Dương
than oán, nếu không phải bị hai lần máu mũi quấy rối, làm sao anh lại
mất đi cơ hội làm quen với cô cơ chứ.
“Này này, đừng nói muốn tớ tìm người, mà ngay cả người ta tên gì cũng không biết.”
“Tớ không kịp hỏi.” Lệnh Quá Dương càng nghĩ càng giận, sắc mặt trở nên thâm trầm.
“Không kịp hỏi? Được được, cậu có biết cô ấy sống ở đâu không?”
“Không biết.”
“Ông trời của con ơi, cậu cho tớ là thần đèn của Aladin à? Cái gì cũng không biết, muốn tớ tìm người kia thế nào?”
“Mạng lưới liên lạc của cậu rộng, quen nhiều người, tìm người rất dễ mà.”
“Tớ quen nhiều người, cũng không nhiều
hơn cậu… Được được được, cậu không thích phiền, để tớ đi là được! Nhưng
thật kỳ, không phải cậu thích phụ nữ tóc dài à, sao lại có thể chọn một
người tóc ngắn vậy?”
“Muốn quay quảng cáo thuận lợi, phải tìm được cô ấy.” Lệnh Quá Dương mím môi.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh
lại không quên được cảm giác rung động khi nhìn thấy cô, còn có nước mắt kia nữa, nghĩ đến là đau lòng thương xót.
“Ông trời ơi, cơn tức của cậu lớn đến thế sao? Sao lại chảy máu mũi? Làm ơn đi, tớ cũng không muốn vào viện dẫn
cậu ra lần nữa đâu.” Nghiêm Cát Tường ném hộp giấy ăn đi.
Hai cái giấy ăn nhét vào mũi, sắc mặt
Lệnh Quá Dương cổ quái lại khó coi, không phải mỗi lần nhớ đến cô, lại
chảy máu mũi đầm đìa chứ!
Vậy anh là khỉ à? Còn chưa nhìn thấy cô, có khi mình đã mất quá nhiều máu mà anh dũng hi sinh rồi.
******
Là cô có thêm một cái đầu, hay là cô mọc
ra thêm một cánh tay, hay là một ống quần có hai đùi, hay là sau lưng có mặt nạ ác qu