
chút rồi phun ra hai chữ, "Nam Nam."
"Trước kia em với cô ấy quan hệ tốt lắm hả?" Thẩm Thiển ngẩng đầu, tò mò nhìn Vưu Nhiên.
"Cô ấy chỉ có em là bạn, mà tính em thì ai thật lòng với em thì em cũng sẽ thật lòng đáp lại." Vưu Nhiên mỉm cười. Hiển nhiên, Thẩm Thiển là nhìn lầm người rồi.
Lý Mỹ Lệ lúc này từ trong nước leo ra, ôm vai Thẩm Thiển, tùy tiện nói: "Thiển Thiển hiện tại có tôi là được rồi."
Thẩm Thiển chớp đôi mắt to trong veo như nước, cảm động tựa vào vai Lý Mỹ Lệ, "Mỹ Lệ, mình biết cậu yêu mình mà."
"Mỹ Lệ yêu anh nhất." Cao Trường Phong vừa hầu hạ lau nước cho cô nàng, vừa không kìm được mà buột miệng lầm bầm. Lý Mỹ Lệ một tay ôm Thẩm Thiển, một tay ôm ông xã nhà mình, nở nụ cười hưởng thụ niềm vui gia đình, "Trai gái gì cũng ăn tuốt."
Vưu Nhiên tiến lại, túm Thẩm Thiển lôi ra khỏi lòng Lý Mỹ Lệ, kéo cô đến phòng thay đồ thay quần áo, nhân tiện còn bỏ lại một câu, "Mơ mộng hảo huyền."
Vưu Nhiên đả kích người khác, cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên. Hiển nhiên công phu đó của anh không loại trừ phụ nữ có thai. Anh phải bảo vệ tốt lãnh địa của mình. Hai người cáo biệt vợ chồng Lý Mỹ Lệ, chuẩn bị trở về phòng.
Ở trên đường, Thẩm Thiển nhịn không được mà ngáp mấy cái, nhìn có vẻ rất buồn ngủ. Vưu Nhiên ghé mắt nhìn lại, hỏi: "Sao vậy? Mệt rồi hả?"
"Anh biết rồi đấy, em khá là thèm ngủ."
Vưu Nhiên bỗng nhiên dừng chân. Thẩm Thiển có chút khó hiểu cũng dừng lại theo, ngẩng đầu nhìn anh. Vưu Nhiên nói: "Em có nghe thấy tiếng gì không?"
Thẩm Thiển im lặng, chậm rãi lắng nghe. Quả nhiên, ở bên cạnh hàng lang phía bên trái cô có tiếng người đang nói chuyện, âm thanh cũng không phải là nhỏ, hình như đang cãi nhau. Mà cái giọng này sao lại quen thế nhỉ?
Vưu Nhiên ôm Thẩm Thiển, tiếp tục đi, "Việc này chúng ta làm như không nghe thấy."
Thẩm Thiển rõ ràng nghe thấy tiếng một người phụ nữ thì thầm, "Bệnh cũ gì, ông tưởng tôi không thấy tờ báo cáo đó sao? Ông muốn chết như vậy sao?"
"Bà rốt cuộc nói xong chưa?" Là giọng của một người đàn ông rất mất kiên nhẫn.
Thẩm Thiển làm sao có thể không nhận ra cái giọng này? Đó chẳng phải là người cha ruột trên danh nghĩa của cô đó sao? Còn người phụ nữ kia là vợ ông, Hồ nữ sĩ. Hai người hiển nhiên là đang cãi nhau, nhưng cãi vì cái gì thì ngờ nghệch như Thẩm Thiển cũng có thể đoán được. Người thông minh như Vưu Nhiên thì chắc chắn lại càng rõ. Có điều, anh nói đúng, chuyện này bọn họ không nên dính vào.
Cho đến khi...
"Trời ơi, Thiên Dương, Thiên Dương, ông tỉnh lại đi." Hồ nữ sĩ đang kêu gào la hét.
Thế này thì không thể vô tâm bỏ mặc tiếp tục đi rồi. Vưu Nhiên chạy qua, sau đó vừa an ủi Hồ nữ sĩ vừa xoa bóp cho Vu Thiên Dương đang ngất xỉu nằm trên mặt đất. Thẩm Thiển liền ngây ngốc đứng ở một bên nhìn người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch. Trong lòng cô rất bình tĩnh, cứ như là đang nhìn một người đàn ông xa lạ. Cô đối với người được gọi là ba này thật sự là một chút tình cảm cũng không có.
Hồ nữ sĩ lập tức đứng lên, tính đi tìm nhân viên y tế, nhìn thấy Thẩm Thiển đứng ở một bên lạnh lùng nhìn thì sửng sốt, ánh mắt bà ta ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, Thẩm Thiển nhìn không ra những tình cảm phức tạp trong ánh mắt ấy bao hàm những gì.
Hồ nữ sĩ cũng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi chạy đi tìm nhân viên y tế. Một lát sau, nhân viên y tế chạy tới, đưa Vu Thiên Dương đi, Hồ nữ sĩ vẻ mặt như muốn khóc, nhìn rất yếu đuối, khác hẳn người đàn bà chua ngoa chửi đổng vừa rồi.
Thẩm Thiển bỗng nhiên nhớ tới mẹ cô, Thẩm mẹ. Nếu bà biết ông ta bị ngất thì có phải cũng giống như người đàn bà này lo lắng muốn khóc hay không? Liệu bà có lột cái vẻ ngoài vốn lạnh lùng như băng giá đó xuống, để lộ ra một mặt yếu đuối như vậy hay không? Chắc là không, bởi vì mẹ cô nào có tư cách để khóc thoải mái như vậy.
Vưu Nhiên theo ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Thiển nhìn về phía Vu Thiên Dương càng lúc càng xa, trong ánh mắt anh có một tia thăm dò, anh đamg thăm dò xem rốt cuộc vì sao Thẩm Thiển lại dùng vẻ mặt nghiêm túc đó để nhìn Vu Thiên Dương?
Thẩm Thiển nói: "Em muốn về nhà một chuyến, không đi du lịch nữa."
Đây là câu mà cô suy nghĩ hồi lâu mới nói. Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, cũng tạm dừng vài giây, rồi trả lời, "Uh, thuyền cập bến tiếp theo, chúng ta sẽ xuống."
Thẩm Thiển cười ngẩn ngơ, "Anh có thể tiếp tục đi du lịch mà."
"Không được, anh cũng muốn đi gặp mẹ em, cả nơi đã cất giấu Thiển Thiển của anh nhiều năm như vậy nữa." Vưu Nhiên mỉm cười với cô, nụ cười ấy vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng khiến trái tim Thẩm Thiển cảm thấy thật ấm áp.
"Được rồi."
Rời thuyền cùng Thẩm Thiển còn có cả gia đình Vu Thiên Dương. Nghe đồn, Vu Thiên Dương bệnh rất nặng. Không quan tâm đến chuyện này nhưng lòng Thẩm Thiển vẫn không thể bình tĩnh, lúc nào cũng bất an, đứng ngồi không yên. Ngay cả lần đầu tiên đi máy bay, cô cũng không có kiểu ngạc nhiên như "Nông dân lên phố" thế này.
Cô cũng tốt số, lúc này có thể nằm khoan khoái trong khoang hạng nhất của một chuyến bay đường dài quốc tế, ghế ngồi thông minh có thể chuyển thành giường.