The Soda Pop
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

của anh quả thật có chút chói mắt.

Lúc dừng trước nhà cô, Thẩm Thiển đi ra đầu tiên. Hàng xóm trong những ngôi nhà cũ liền thỉnh thoảng lại như chuột ló đầu khỏi hang tò mò ra xem. Tinh Tinh chơi khá thân với Thẩm Thiển lẻn đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị Thiển Thiển, chị đến thành phố bên cạnh là để cặp với đại gia à."

"Không phải là cặp với đại gia đâu." Thẩm Thiển có chút xấu hổ.

Đây là một thị trấn cũ, không có ai giàu có, bình thường mà có xe đẹp đến, theo lời Tinh Tinh kể thì đó toàn mấy cô gái ra ngoài cặp kè người giàu có áo gấm về làng. Nói cũng lạ, mấy cô gái xinh đẹp từ trấn cũ này đi ra ngoài lúc trở về đều mang theo đàn ông giàu có về theo, còn về phần có phải vợ cả hay không thì không thể nào khảo chứng.

Mẹ Thẩm Thiển vẫn là hộ kinh doanh nhỏ, bán mấy loại sữa bột trẻ con thường dùng, kèm theo đủ loại văn phòng phẩm.

Vưu Nhiên từ từ bước ra, sau khi anh đi ra, Tinh Tinh liền trừng lớn mắt, tự lẩm bẩm, "Anh trai đẹp trai quá đi."

Trên mặt Thẩm Thiển tránh không khỏi rớt xuống vài đạo hắc tuyến, Vưu Nhiên không nên lái chiếc xe chói mắt như vậy, lại càng không nên... vào giờ nghỉ trưa, đưa cô về nhà. Ở cái trấn này mà không cẩn thận là sẽ bị đồn đại ngay.

Vưu Nhiên bấm chìa khóa, chiếc Rolls-Royce Phantom liền kêu "Tít tít" một tiếng. Vưu Nhiên đi đến trước mặt Thẩm Thiển, ôm cô vào trong lòng, nhìn nhìn căn nhà trước mắt thật lâu.

Đại khái là có một cái sân, cộng thêm hàng xóm hai bên cũng có đến bảy tám hộ, những người hàng xóm lớn tuổi đều đang giống như chuột ló ra cửa sổ hoặc cửa chính nhìn hai người, xem ra mẹ Thẩm Thiển là người trẻ nhất trong khu này rồi.

Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào soái ca trước mắt. Cô nữ sinh trung học mười bảy tuổi này rất thích bát quái. Cô bé càng nhìn Vưu Nhiên càng thấy quen, chợt nhớ tới đống báo cũ chất cao như núi ở nhà trước đó đã dọn dẹp đem đi bán đồng nát, trong một bản tin về tai nạn giao thông có chân dung một thiếu gia nhà giàu nhìn rất giống anh đẹp trai trước mắt.

"Thiển Thiển, em chắc là mẹ em đang ở nhà không?" Anh quan sát toàn bộ sân, duy chỉ có hộ nằm phía chính tây là cửa chính và cửa sổ đều đóng.

Thẩm Thiển gật đầu, "Uhm, em đi gõ cửa." Thẩm Thiển thật ra có chìa khóa, nhưng cô chọn gõ cửa.

Cô gõ được một lúc mà cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích. Cô hơi hơi sửng sốt, cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm mẹ có thói quen về nhà làm cơm trưa, sau đó ngủ nửa tiếng rồi mới tiếp tục mở tiệm. Phương thức kinh doanh này tuy rằng không kiếm được tiền, nhưng cũng đủ ăn mà Thẩm mẹ cũng chỉ muốn có thế.

"Thiển Thiển, mẹ cháu ở trong nhà ấy, chắc là đang ngủ, cháu lại xem thử đi." Bà cụ nhà bên hảo tâm nhắc nhở Thẩm Thiển đang có chút dao động. Thẩm Thiển gật gật đầu, tiếp tục gõ.

Quả nhiên, bên trong có động tĩnh, sau đó một phụ nữ trung niên mái tóc xõa hơi rối, mặc áo ngủ in hoa bằng vải bông ra mở cửa. Thẩm mẹ thấy Thẩm Thiển đang đi du lịch lại đột nhiên chạy tới thăm bà liền kinh ngạc. Nhưng điều khiến bà càng kinh ngạc hơn là phía sau Thẩm Thiển còn cậu thiếu niên Vưu Nhiên đã lâu bà không gặp.

Tình cảnh lần đầu tiên Thẩm mẹ gặp Vưu Nhiên cũng vậy. Chỉ là năm ấy thời tiết rất nóng, lại đúng là ngày nóng, ve trên cây ngô đồng kêu ra rả, trời lại hanh khô. Bà có thói quen giữa trưa phải ngủ nửa giờ, mở quạt điện chạy cho bớt nóng.

Cũng y như thế này, Thẩm Thiển ở bên ngoài gõ cửa, bà vừa mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Thiển đáng lẽ phải đang ở trường còn cả cậu thiếu niên cao gầy phía sau cô. Thẩm mẹ không thích những anh chàng có vẻ ngoài bắt mắt như vậy, cảm giác không đáng tin, thế nào cũng là kẻ đào hoa. Vưu Nhiên không chỉ bắt mắt mà còn có thể nói là đẹp trai.

Đôi mắt anh sâu đen lấp lánh, lúc cười rộ lên, dường như ánh mắt cũng có thể nói được. Anh chàng như vậy có cô gái nào không mê? Hơn nữa năm ấy Thẩm Thiển chỉ mới 18 tuổi, vừa lên cao nhị, cô vừa về, liền vội vàng đưa cậu nhóc đó đến, vậy là thế nào?

Đây không phải là giẫm lên vết xe đổ của bà năm ấy sao? Thẩm mẹ là một người phụ nữ cực kỳ chuyên nhất, lúc đó bà cũng yêu sớm, cũng có anh bạn trai bắt mắt như vậy, người đó là Vu Thiên Dương. Lúc ấy tình cảm rất trong sáng thuần khiết, đến nắm tay cũng không dám.

Mối tình đầu thường không thành nhưng dấu ấn của nó vẫn ghi sâu vào trong trái tim của con người ta. Ông thi vào đại học, lại đậu vào trường tốt, còn bà chỉ đậu được vào một trường chẳng ra gì nên bỏ học, đến phường thêu làm công nhân, từ đó về sau mỗi người một hướng, dần dần những lá thư cũng bất tri bất giác mà gián đoạn, cứ như vậy một đoạn cảm tình trôi vào quên lãng. Sau đó duyên trời run rủi, bà gặp lại ông, bà hiểu tình cảm của mình, bà nghĩ hai người có thể nối lại, cũng nghĩ Vu Thiên Dương sẽ là chân mệnh Thiên Tử của bà, nhưng... Đến khi bà vạn kiếp bất phục thì lại gặp phải cảnh ngộ "Bắt gian tại giường" mà bà từng khinh thường nhất. Bà đang trần truồng thì bị vợ ông kéo xuống giường, tay đấm chân đá. Bà hoàn toàn vô tội, ông không hề nói với bà là ông đã kết hôn.

Bà hận ông, chắc chắn là hận. Nhưng hôm ấy, người đàn ông đó đã tình nguyện cũng trần truồng ở