
ý nghĩa của câu "Một cái trứng cũng không có" mà Vưu Nhiên vừa than thở lúc nãy rất rõ ràng, mà cô lại không làm được, đành phải yếu ớt đáp lại anh, "Không được gieo giống. Trước khi kết hôn, em không thể mang thai, em... không muốn con em sinh ra lại không có ba giống em."
Đây là nguyên tắc của Thẩm Thiển, không có tình thương của ba, người thân thì lạnh nhạt khiến con đường tình cảm của cô luôn khó khăn. Cô lúc nào cũng ngẩn ngơ nghĩ là thiếu một chút cũng không sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy người khác nhắc tới ba họ tốt với bọn họ thế nào thì trong lòng lại luôn hâm mộ.
Trong đời người có ba thứ tình cảm, tình thân, tình yêu và tình bạn... Kỳ thật thiếu một thứ cũng không được. Lúc chưa gặp được Lý Mỹ Lệ, chỉ có một mình Thẩm mẹ, Thẩm Thiển cảm thấy cuộc sống hai mẹ con nương tựa vào nhau thật cô đơn; sau khi có bạn, cuộc sống của cô trở nên sinh động hơn, nhưng trong lồng ngực vẫn thấy thiếu một mảng, nơi đó vô cùng trống rỗng. Mãi đến khi gặp được Vưu Nhiên, cô mới thấy được bù đắp, máu chảy vào lồng ngực tưới tắm cả trái tim cô.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn có một chỗ bế tắc, đó là người mẹ sống nương tựa với cô. Lúc trước cô đến thành phố này, chỉ là muốn nhìn người đàn ông có thể làm cho Thẩm mẹ cam chịu khổ cả đời kia một chút, xem ông ta rốt cuộc có cái gì tốt? Nhưng cô lại chỉ nhìn thấy một người đàn ông bình thường, hai con mắt một lỗ mũi một cái miệng, ngoài diện mạo cương nghị thì chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là được Thẩm mẹ yêu ông ta mà thôi. Nhưng vì sao bà không nghĩ lại như thế có đáng hay không?
Thẩm Thiển mím môi, chặt đến nỗi môi cũng trở nên trắng bệch. Vưu Nhiên thấy Thẩm Thiển như thế lại nghĩ anh ép cô khiến cô khó xử nên có chút đau lòng xoa đầu cô, "Em muốn khi nào kết hôn thì cứ nói cho anh biết, anh chờ em."
Thẩm Thiển ngây ngốc nhìn Vưu Nhiên, trên mặt anh là một nụ cười bất đắc dĩ, người đàn ông này còn nguyện ý chờ cô? Cô có tư cách gì mà để người đàn ông này lại đợi cô?
Bỗng nhiên, có người ấn chuông cửa. Vưu Nhiên ngồi thẳng người, tiến lên đi mở cửa. Thẩm Thiển cũng chỉnh đốn tư thế, trong lòng ngổn ngang.
"Ai nha, Nhiên Nhiên, chỗ cháu có thuốc đau đầu không?" Người tới chẳng phải ai khác mà là Vu Thiên Dương.
"Dạ có, bác Vu vào trong ngồi đã ạ."
Vu Thiên Dương nhìn nhìn vào bên trong thấy Thẩm Thiển đang ngồi trên sô pha liền nghĩ nghĩ, "Thôi, con lấy thuốc ra là được."
Thẩm Thiển nhìn ông thêm vài lần, trên mặt cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ là...
Thẩm Thiển kiềm lòng không được mà đứng lên, nói với Vu Thiên Dương: "Chú bị chảy máu mũi kìa."
Vu Thiên Dương vội vàng lấy khăn ra lau, xấu hổ cười, "Gần đây hay bốc hỏa nghiêm trọng nên thường đau đầu chảy máu mũi." Nụ cười chẳng hợp với bề ngoài của ông lại làm Thẩm Thiển thấy trái tim chìm xuống một tấc.
Người này... là ba cô.
Vưu Nhiên từ trong phòng đi ra, cầm thuốc giảm đau đưa cho ông, "Con thấy bác Vu vẫn nên đi khám đi."
"Ôi, bệnh cũ thôi ấy mà, can hỏa vượng, không có việc gì đâu." Vu Thiên Dương lại lén lút nói với bọn họ: "Đúng rồi, việc này đừng nói cho bác gái con, sợ bà ấy lại càm ràm, nếu không thì bác cũng không tìm cái hũ thuốc là con mượn thuốc."
Vưu Nhiên im lặng cười, tiễn bước Vu Thiên Dương, Thẩm Thiển lập tức hỏi: "Hũ thuốc?"
"Không có gì, di chứng sau tai nạn thôi."
Thẩm Thiển lập tức xị mặt xuống...
Thẩm Thiển vẫn không biết, Vưu Nhiên có di chứng sau tai nạn, mỗi ngày anh đều tươi cười, ôn hòa lãnh đạm với mọi người, nhưng có ai biết anh phải thường xuyên uống thuốc giảm đau? Ngay cả Thẩm Thiển luôn ở bên cạnh anh cũng không biết việc anh uống thuốc.
Anh uống thuốc khi nào cơ chứ? Thẩm Thiển phóng tầm mắt. Anh vẫn như bình thường, dường như không có việc gì. Cô cuối cùng cũng nhận ra góc khuất chặn ngang giữa cô và Vưu Nhiên. Cô tuy rằng cũng bị tai nạn giao thông, nhưng cô không bị di chứng, chuyện này đáng phải ăn mừng, điều khác biệt duy nhất chính là cơ thể cô không còn khỏe mạnh như trước kia, rất thèm ngủ. Cũng chính vì thèm ngủ mà cô đã bỏ lỡ một mặt Vưu Nhiên không muốn người khác biết.
Đêm đó, cô không ngủ, giả bộ nằm ở bên cạnh anh. Hơn ba giờ đêm, bên cạnh có động tĩnh, cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xoay đầu quay về phía anh. Chỉ thấy anh hơi hơi nhíu mày, xoa xoa thái dương, sau đó yếu ớt mở to mắt, nhìn Thẩm Thiển. Thấy Thẩm Thiển đang ngủ, liền đứng lên đi ra khỏi phòng.
Thẩm Thiển bỗng nhiên mở mắt ra, bàng hoàng nhìn chằm chằm theo bóng dáng anh. Cô ngồi bật dậy, rón rén bước theo. Thẩm Thiển ló đầu ra khỏi phòng, chỉ thấy bóng dáng cao to mà gầy yếu của Vưu Nhiên đứng ở bên quầy bar rót nước, rồi từ trong ngăn kéo thứ ba phía bên phải quầy bar lấy ra một cái hộp thuốc, đổ mấy viên thuốc lên tay, bỏ hết vào trong miệng, uống nước vào nuốt xuống.
Thẩm Thiển lập tức xoay người lủi vào trong ổ chăn, đưa lưng về phía anh, tiếp tục giả bộ ngủ. Vưu Nhiên vào phòng, lên giường, nhích người lại gần, ôm cô ngủ từ phía sau lưng. Thẩm Thiển mở to mắt, thẩn thờ nhìn về phía trước.
Cô quan sát rất nhiều ngày, gần như ngày nào cũng chính xác khoảng từ 1 đến 3 giờ