
hiển, "Uống đi."
"Cái đó, mẹ em rốt cuộc đã nói gì với anh?"
"Em uống đi rồi anh nói cho em biết." Nét mặt nghiêm túc của anh làm cho Thẩm Thiển lại nghi hoặc, cô tính uống mấy ngụm rồi hỏi tiếp. Vưu Nhiên cũng ôm một trái dừa mà uống, "Mẹ nói..."
Thẩm Thiển cất đôi mắt to long lanh nước, gấp gáp nhìn anh, ánh mắt biểu đạt sự chờ đợi mãnh liệt.
Vưu Nhiên híp mắt lại, "Thiển Thiển."
"?"
"Mẹ nói, chúng ta nhanh chóng kết hôn."
"Ớ..." Thẩm Thiển co rút khóe miệng, không phải vậy chứ? Cô liếc xéo Vưu Nhiên, không tin lắm hỏi: "Anh đừng hù em?"
"Em cứ gọi điện hỏi đi, mẹ nói, em ngủ hay thích đá chăn, không ăn đồ cay, sau tai nạn, trên người em di chứng rất nhiều bệnh, nửa năm là phải đến bệnh viện khám một lần. Đầu óc hơi ngốc, chuyện vợ chồng bảo anh phải chỉ dẫn nhiều, muốn có con thì cứ trực tiếp gieo hạt, không cần thương lượng với em."
"..."
"Thiển Thiển, mẹ sợ anh không cần em."
"..."
"Thiển Thiển, anh biết em nghĩ mẹ lãnh đạm với em, nhưng mà, em phải tin, bà ấy rất thương em."
Thẩm Thiển không nói lời nào, yên lặng cúi đầu. Nghĩ đến người phụ nữ lúc cô vừa tỉnh lại đã gục trên người cô, khóc nức nở; nghĩ đến người phụ nữ giai đoạn hồi phục, mỗi ngày đẩy xe lăn, đưa cô đến bệnh viện, mặc kệ mưa rền gió dữ, gặp thời tiết không tốt, bà vẫn che cái ô đỏ trên đầu che cho cô khô ráo, còn bà ở phía sau bị mưa quất cho không mở mắt ra được; cô ngủ rất hay đá chăn, lúc người phụ nữ đó không ở nhà, buổi sáng, chăn đều ở dưới giường, lúc người phụ nữ đó ở nhà, buổi sáng, chăn thế nào cũng được nhét kỹ; hàng năm cô sẽ quên đi kiểm tra, cũng là người phụ nữ đó bấm đốt ngón tay tính ngày, rồi gọi điện cho cô, dặn dò cô đến bệnh viện...
Thẩm Thiển cắn chặt răng, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một trái dừa tròn to, cô ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên, chỉ thấy Vưu Nhiên nói: "Trong thiên hạ có người mẹ nào không thương con?"
Thẩm Thiển hơi hơi cong môi lên thành một đường cong, "Đúng vậy."
"Cho nên, chúng ta về sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn đi."
"..."
Thẩm Thiển lại có chút bất đắc dĩ với cái lối tư duy nhảy vọt này của Vưu Nhiên, mẹ cô thương cô thì có liên quan gì đến chuyện kết hôn? Theo quán tính, Thẩm Thiển lại lườm Vưu Nhiên, cô cắn ống hút, hút mấy ngụm, đủ dễ chịu rồi mới nâng mí mắt lên nói với Vưu Nhiên: "Anh nên chú ý thời gian, đừng quẳng Lông Xù của em ở vùng hoang vu xa lạ."
Vưu Nhiên bưng trái dừa, nhìn nhìn đồng hồ, chau hàng lông mày: "Ăn một bữa trước đã, lát nữa rồi về."
Thẩm Thiển gật đầu, hai người liền đi vào một nhà hàng bên bờ cát tùy ý ăn chút gì đó, vừa giết thời gian, vừa lấp đầy bụng. Lúc quay trở lại sân bay, đã là gần sáu bảy giờ tối, đợi gần nửa tiếng, máy bay chở Lông Xù mới đến. Lúc nhân viên dắt chó đi ra khỏi cửa ra, Lông Xù lập tức điên lên, liều mạng kéo dây, lao về phía Thẩm Thiển. Thẩm Thiển vui mừng kinh ngạc quá đỗi, chạy vội qua tính ôm nó một cái.
"Lông Xù." Thẩm Thiển còn chưa thấy người, giọng nói đã sốt ruột reo lên.
"Âu âu." Lông Xù hưng phấn nhảy dựng lên. Nhân viên thấy kéo không được nó đành phải thả dây. Lông Xù được giải thoát lập tức giống như con diều đứt dây, "vèo" một cái, chạy như bay đến tương phùng.
Cứ ngỡ một người một chó sắp ôm nhau thắm thiết mừng gặp lại, nào ngờ ngay trong một khoảnh khắc, Lông Xù bỗng nhiên quẹo qua, lờ đi vòng tay của Thẩm Thiển, bổ nhào về bên Vưu Nhiên. Thẩm Thiển lúc này hóa đá, máy móc xoay người, nhìn Lông Xù nhảy múa trước mặt Thiển Thiển, thỉnh thoảng hai chân chạm đất, cọ vào đầu Thiển Thiển. Thiển Thiển ngược lại híp mắt, ngửa đầu, phe phẩy lỗ tai.
Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy bi thương, đúng là đồ vô tình có vợ là quên mẹ. Cũng không biết là ai dọn phân dọn nước tiểu nuôi nó lớn, nay con chó đáng chết lòng lang dạ sói này lại dám thản nhiên không đếm xỉa đến cô?
Vưu Nhiên cúi đầu nhìn hai con chó thân thiết với nhau lại không nén được nụ cười, lúc ngẩng đầu, Thẩm Thiển đã đến bên anh, thổi râu trừng mắt nhìn Lông Xù. Vưu Nhiên nói: "Vợ chồng đoàn viên mà."
"Ngày mai anh tìm một con chó đẹp trai đến quyến rũ Thiển Thiển đi." Thẩm Thiển nghiến răng nghiến lợi.
Vưu Nhiên chau lông mày, "Em còn muốn làm cho Lông Xù cưỡng gian Thiển Thiển lần nữa?"
"Ớ? Để Lông Xù cưỡng gian một lần nữa?"
"Chó mẹ mang thai, bình thường đều không có ai hỏi thăm, cũng giống như con người vậy, nếu phụ nữ có thai đàn ông bình thường cũng không dám xuống tay." Vưu Nhiên nhìn Thẩm Thiển từ trên xuống dưới, lúc nói lời này hình như đang nghĩ cái gì đó.
Thẩm Thiển bị ánh mắt gian manh này của anh làm cho sợ tới mức run rẩy cả người, túm lấy Lông Xù còn đang hứng chí cọ cọ Thiển Thiển, nói với Vưu Nhiên: "Mau đến bến tàu thôi."
"Ừ."
Lúc bọn họ đến bến tàu, chiếc du thuyền đang đậu ở đó, trên dưới có rất nhiều người ra vào, nhân viên thì đang nhập xuất hàng hóa, trông rất nhộn nhịp. Hai người vừa mới lên thuyền đã thấy Lý Mỹ Lệ đang đứng vẫy tay ở bên kia boong tàu.
Thẩm Thiển đi qua, thấy cô chỉ có một mình thì không khỏi ngẩn người, hỏi: "Cao Trường Phong đâu?"
"Xuống thuyền đi mua đặc sản cho mình rồi."
"Cậu đúng là không c