trước cô là muốn nhờ Ngụy Triết giúp đỡ, không nghĩ tới sau đó lại lo việc dọn tới ở cùng bác sĩ Niếp, hai ngày nay lại quên cùng hắn giải thích.
Na Na vỗ vỗ đầu chính mình, áy náy xin lỗi nói: “Thật sự là thực xin lỗi, tôi đã quên……”
Ngụy Triết ôn nhu cười cười: “Không có việc gì! Vấn đề giải quyết sao?”
Na Na gật gật đầu, cảm kích nhìn người đàn ông bên cạnh không nói được một lời, mỉm cười nói: “Đã không có việc gì nữa, cám ơn anh Ngụy Triết!”
Niếp Duy Bình mắt lạnh nhìn bọn họ vui vẻ tán gẫu càng ngày càng nhiệt tình, trong lòng một trận tiếp một trận không được tự nhiên.
Con thỏ nhỏ thật đúng là một chút kiến thức cũng đều không có, mới nói mấy câu liền u u mê mê phân không rõ đông tây nam bắc!
Nhìn bộ dáng cười ngây ngô không ngừng kia, thật sự là…… Mất mặt xấu hổ!
Ngụy Triết đứng ở trên hành lang, dẫn dắt đề tài liên tục, tươi cười như xuân phong, từ từ thổi ra gương mặt tươi cười như hoa của Na Na.
Niếp Duy Bình ánh mắt sau cặp kính chợt lóe, đột nhiên ôn nhu cười rộ lên.
Na Na trong lòng giật mình, nhất thời cảm thấy da gà nổi lên……
Niếp Duy Bình không chút để ý nhìn Ngụy Triết một cái, thâm âm nhẹ nhàng nói: “Buổi sáng anh có giải phẫu, khả năng sẽ muộn một chút mới tan tầm, em chờ anh một lát, cùng đi nhà trẻ đón đứa nhỏ!”
Na Na đột nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn hắn.
Niếp Duy Bình biểu tình tự nhiên, tựa như một người chồng đã thành hôn nhiều năm, không coi ai ra gì nâng tay lên ôn nhu thân thiết xoa tóc cô.
Na Na kinh ngạc cương cứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Ngụy Triết tươi cười chậm rãi phai nhạt đi.
Niếp Duy Bình ánh mắt liếc qua, trong lòng cười đắc ý, hai tay nhét túi chậm rãi hướng văn phòng mà đi.
Na Na xấu hổ không biết nói cái gì cho phải, trong lòng sinh ra một chút chột dạ quái dị, ấp úng mở miệng nói: “Ngụy Triết, tôi……”
Ngụy Triết ôn nhu đánh gãy lời cô: “Không có việc gì, tôi tin tưởng cô không hề có lý do…… Bác sĩ Niếp không xấu, chính là tính tình quá lớn, ủy khuất cô cùng tiểu Viễn !”
Ngụy Triết cũng không ngốc, hơi suy ngĩ liền đoán ra mọi chuyện.Tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng không tìm hiểu qua, nhưng theo vài cô nói của Na Na cũng hiểu biết một chút, chắc là cô gặp khó khăn gì đó không thể không một mình chăm sóc cháu nhỏ, vì vậy mới chỉ tạm thời ở nhờ nhà Niếp Duy Bình.
Na Na nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn bảng điện tử trên tường nói: “Không có việc gì thì tôi đi trước đây.”
Ngụy Triết thu hồi suy nghĩ như không có việc gì cười gật đầu: “Đi đi, tôi cũng đi làm!”
Na Na thay đổi đồ hộ lý, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Niếp Duy Bình sắc mặt không tốt đứng ở bên ngoài.
Na Na hoảng sợ, ôm ngực, không hiểu sao lại có chút chột dạ, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi: “Làm sao vậy……”
Niếp Duy Bình không nói một lời nhìn chằm chằm cô thật lâu, trên mặt biểu tình biến ảo như là đang ẩn nhẫn cái gì đó, ngay cả thái dương gân xanh đều nhảy cả lên.
Hồi lâu, Niếp Duy Bình mới không được tự nhiên mở miệng, ác thanh ác khí ra mệnh lệnh: “Thừa lúc còn nóng, uống!”
Nói xong, động tác thô bạo nhét bình giữ ấm vào trong lòng Na Na.
Na Na sửng sốt, vừa muốn nói cái gì đó, Niếp Duy Bình đã không quay đầu lại mà rời khỏi, thắt lưng thẳng đứng cứng ngắc, đi lại vội vàng, giống đang trốn tránh cái gì, hơi có chút cảm giác hoảng loạn.
Na Na mở bình, hơi nóng hôi hổi nháy mắt tỏa ra, đập vào mặt là hương thuốc làm cho lòng cô nhất ngọt ngào, si ngốc mà cười ngây ngốc.
Bất quá rất nhanh, Na Na liền cười không nổi.
Lưu y tá trưởng xuất quỷ nhập thần tiến lại gần, để sát lại nhìn chắm chú, ánh mắt không có ý tốt xem xét cô.
Na Na khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngượng ngùng thấp giọng nói: “Y tá trưởng tốt!”
Lưu Mân ra vẻ phiền muộn thở dài: “Chị tuyệt không tốt…… Nào có người đàn ông nào chuẩn bị cho chị thuốc đông y khi đến kì sinh lí đâu a!”
Na Na trong lòng hèn nhát bỉ ổi mà vui sướng, sắc mặt đỏ bừng oán trách nói: “Y tá trưởng, chị cứ trêu em hoài! Em cùng bác sĩ Niếp…… Không phải như chị nghĩ đâu!”
“Sao?” Lưu Mân cười xấu xa,“Em biết chị nghĩ gì sao?”
Na Na đỏ hồng mặt, còn thật sự giải thích: “Bác sĩ Niếp là người thật tốt, giúp đỡ em quá nhiều…… Anh ấy chính là có ý tốt, chị không cần hiểu lầm!”
Lưu Mân khinh thường bĩu môi.
Hảo tâm? Như thế nào không thấy thằng nhóc Niếp Duy Bình kia đối với những người khác tốt như vậy a!
Đây rõ ràng là tâm tư Tư Mã Chiêu mà, người qua đường ai cũng đều biết!
Chỉ có nha đầu ngốc này vẫn chưa hay biết gì thôi!
Na Na nhìn biểu tình của cô ấy nghĩ cô ấy không tin, vội vàng mở miệng nói: “Thật sự, em cùng bác sĩ Niếp thực không có gì…… Chị trăm ngàn đừng nói lung tung, em không muốn gây rắc rối cho bác sĩ Niếp, đã làm phiền hắn rất nhiều……”
Lưu Mân khoát tay không cho là đúng nói: “Được rồi được rồi, em nói nhiều như vậy làm gì chứ! Với tính cách đòi mạng kia của Niếp Duy Bình hắn nào làm việc phiền phức này, đã sớm không khách khí đuổi người thế nào còn có thể đến phòng thuốc hộ lý chuẩn bị thuốc đông y điều kinh hâm nóng rồi mang cho em!”
Na Na bị nói đến vô lực phản bác, trầm mặc hạ mắt.
Lưu Mân nhìn cô trong lòng rất
