iản xử lý bọn chúng như vậy, không khỏi lá gan cũng lớn hơn, ngón tay liền chọc vào người con tôm.
“A a a a a a….”
Na Na bị dọa giật mình, thiếu chút nữa bị càng tôm trong tay kẹp phải, vội vứt xuống đứng lên hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”
Niếp Duy Bình cũng nghe thấy thiyj viên nhỏ kêu khóc thê thảm, sải bước nhanh chân đi vào, nhíu mày khẩn trương hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Na Viễn miệng la hét, ngón tay béo mập mũm mĩm bị một con tôm lớn cắp chặt, cố gắng vẩy ra mấy lần đều không được, vừa vội lại vừa đau, nước mắt sợ hãi chảy ròng.
Niếp Duy Bình cầm chặt cánh tay bé, nắm lấy con tôm định dùng sức mạnh mà kéo nó ra liền bị Na Na vội vàng ngăn lại.
“Không thể dứt ra như vậy, sẽ bị thương !” Na Na nắm cổ tay tiểu Viễn, đưa tay bế đặt trong chậu nước, chỉ chốc lát sau con tôm liền thả càng ra, ở trong nước chầm chậm bơi.
Thịt viên nhoe khóc đến mặt mũi toàn là nước, giơ ngón tay sưng đỏ, cái đầu cúi sâu, toàn thân cọ vào người Niếp Duy Bình đang ôm lấy bé.
Niếp Duy Bình sắc mặt chuyển đen, hai tay túm vào dưới nách bé, vẻ mặt ghét bỏ mà kéo ra.
Na Viễn giẫy giụa thân mình, khóc lóc xin sự an ủi: “Cô út ~ ngón tay đau ~ vù vù ~ vù vù ~”
Na Na vội vàng lau khô tay, nắm tay béo của bé ghé bên miệng vừa thổi vừa an ủi nhẹ nhàng: “Ngoan, không khóc không khóc! Cô thổi sẽ không đau !”
Niếp Duy Bình nhìn cô gái nhỏ ôn nhu thật cẩn thận dỗ đứa bé trong lòng mình, liền có một loại xúc động kì lạ cảm thấy một nhà ba người hoà thuận vui vẻ ấm áp biết bao.
Thậm chí ngay cả chính mình, người chứng kiến nhiều ly biệt cũng cảm thấy thật xúc động, thật ấm áp…… Thật giống như, trái tim được ngâm trong suối nước ấm, cảm thấy lười biếng thoải mái, cả người đều nhanh hòa tan……
Trẻ nhỏ làn da mềm mại, bị càng tôm sắc nhọn kẹp chặt như vậy, tất nhiên sẽ rách da.
Na Na ngẩng đầu hỏi: “Trong nhà có thuốc để sát trùng?”
Niếp Duy Bình ôm bé con khóc sướt mướt nói: “Em cứ làm việc của mình đi, anh dẫn nó đi xử lý vết thương!”
Sắc trời đã không còn sớm, đừng nói cả một ngày bác sĩ Niếp phải trực ban, ngay cả cô cùng tiểu Viễn cũng đã sớm đói bụng đến kêu ra tiếng.
Na Na thật tự nhiên màn yên tâm đem người giao cho bác sĩ Niếp, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nhóc con nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, để chú ấy băng bó miệng vết thương cho cháu! Cô út sẽ tẩm ướp gia vị rồi hấp chín mấy con tôm xấu này, sau đó cho cháu ăn báo thù được không?”
Bạn nhỏ Na Viễn sụt sịt nước mũi, ủy khuất nói: “Dạ ~”
Niếp Duy Bình đem tiểu Viễn ôm vào phòng mình, đem bé đặt ở trên giường, lấy hộp thuốc cá nhân, lấy chút thuốc sát trùng thấm lên bông nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.
Rửa sạch sạch sẽ xong, Niếp Duy Bình bôi chút thuốc giảm sưng rồi dán miếng băng cá nhân, sau đó không chút khách khí khinh bỉ nói: “Mới như vậy đã bị thương, ngay cả máu cũng chưa chảy, cháu cũng khóc thật tốt nha!”
Na Viễn đã muốn ngừng khóc, ánh mắt sũng nước đầy ủy khuất, thút thít mà than thở: “Rất đau, rất đau nha~”
“Đau! Đau! Đau! Vậy mà cháu đòi là nam tử hán đại trượng phu? Mới như vậy đã kêu đau oai oái!” Niếp Duy Bình thu dọn hộp thuốc, tức giận giáo huấn: “Khóc có thể không đau sao!”
Thịt viên tròn không lên tiếng, cúi đầu không thèm để ý.
Niếp Duy Bình chịu không nổi bộ dáng ủ rũ này của thằng nhóc, tuy rằng vẫn là khuôn mặt sắt, nhưng lại giống như ảo thuật gia lấy ra một viên kẹo đưa tới trước mặt bé thản nhiên nói: “Nhanh lên ăn đi! Bằng không bị cô út cháu thấy tịch thu thì không được ăn !”
Thịt viên tròn nhất thời trợn tròn mắt, thập phần không có cốt khí giơ tay qua lấy viên kẹo vội nhét vào miệng, mặt mày hớn hở muốn vuốt mông ngựa: “Chú thật tốt ~”
Niếp Duy Bình hừ một tiếng, nhịn không được gõ nhẹ vào đầu bé mắng: “Tiểu hỗn đản!”
Tiểu hỗn đản đó lại tỏ vẻ kẹo ăn ngon lắm nên quên luôn cái đau, vui vẻ ở trên giường lăn qua lăn lại.
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm,mắt nheo lại quỷ dị cười rộ lên.
“Tiểu Viễn!” Niếp Duy Bình thân thiết cười ngồi bên người bé, biểu tình nhìn thế nào cũng thấy giống như con sói đang dụ dỗ con thỏ nhỏ: “Giường chú nằm không thoải mái sao?”
Na Viễn liều mạng gật đầu, vẻ mặt chờ đợi hỏi: “Chú ~ đêm nay cháu còn có thể cùng ngủ với chúa trên giường lớn sao?”
Niếp Duy Bình đạt được mục đích,cố ra vẻ trầm ngâm gật đầu, một bộ biểu tình miễn cưỡng đáp ứng: “Được rồi……”
Thịt viên nhỏ hoan hô một tiếng, tay thịt béo ôm cổ Niếp Duy Bình, khuôn mặt nhỏ tiến lên cọ cọ, phát ra thanh âm mềm nhũn làm nũng.
Niếp Duy Bình sờ sờ cái đầu xù của bé, ân cần dụ dỗ mở miệng nói: “Chú có giường lớn rất mềm nằm thực thoải máin, có phải nên cho cô út cùng đến đây để hưởng thụ? Đứa trẻ ngoan phải biết chia sẻ!”
Rắp tâm khó lường như vậy cũng có thể dùng lý do đường hoàng như thế mà ngụy biện…… Niếp Duy Bình không thể không biết lừa gạt lợi dụng trẻ nhỏ là xấu xa, là vô sỉ mười phần nha.
Na Viễn lại là đứa bé ngoan, tuy rằng nghịch ngợm nhưng lại biết nghe lời, cắn ngón tay cái nghĩ nghĩ một chút rồi trịnh trọng gật đầu: “Chú nói thật đúng ~ tiểu Viễn cùng chia sẻ với cô út~ Chú, chúng ta gọi cô út cùng ngủ đi!”
Niếp Duy Bình nhẹ gật đầu