chậm rãi đi ra ngoài.
Ở cửa vẫn còn vài bạn nhỏ chưa về, Na Viễn vẫy vẫy tay tạm biệt bọn trẻ, bình tĩnh lại thập phần cố ý lớn tiếng nói: “Có người đến đón tớ tan học về nhà, tớ đi trước, gặp lại sau nha!”
Na Na nhìn biểu tình tiểu Viễn kia khẩn cấp khoe với các bạn, trong lòng không khỏi đau xót.
Trước kia cũng có người mỗi ngày chờ ở cửa nhà trẻ đón bé về nhà, sủng nịch đem bé khiêng trên vai mà đi nhanh, dọc theo đường đi đều là tiếng cười đùa, tiếng kêu sợ hãi của tiểu Viễn.
Nhưng hiện tại, chỉ có đứa bé cô đơn một mình về nhà, ở chung quanh bạn học đều vui vẻ lại càng nổi bật, nên bé càng ngày càng tự ti, nhận hết sự chê cười của các bạn học đồng thời cũng phát ra vẻ cô đơn đáng thương.
Na Na tuy rằng đại đa số thời điểm luôn trì độn, nhưng đối với loại tâm lý đau đến tận tâm khảm này của cháu trai, mỗi một chút cảm xúc rất nhỏ đều có thể làm cho cô cảm giác được.
Na Na cúi đầu, dùng cái trán cọ cọ cái đầu của tiểu tử kia, động tác vô cùng thân thiết tràn ngập thương tiếc cùng áy náy.
Đi ra khỏi nhà trẻ không xa, vừa mới đi qua một góc đường, nhìn không thấy nhà trẻ, bạn nhỏ Na Viễn liền đòi xuống tự đi.
Na Na hai cánh tay đau mỏi không thôi, cũng quả thật kiên trì không nổi nữa, đặt bé xuống, một tay cầm túi sách, một tay nắm tay bé, chậm rãi đi trở về nhà.
Thời tiết dần dần nóng lên, ở thành phố L mùa hạ luôn tới rất sớm, không còn có thể cảm thụ ngày xuân ấm áp gió mát làm lười biếng, ánh mặt trời cũng đã càng ngày càng nóng hơn.
Bất quá thời điểm chạng vạng vẫn rất là mát mẻ , gió thổi thập phần thoải mái, Na Na cũng không sốt ruột, vừa bước đi thật chậm về nhà vừa cùng cháu nói chuyện phiếm.
“Tiểu Viễn có nghe lời bà Trần không?”
Bà Trần là hang xóm đối diện nhà Na Na, con gái không ở gần một người già cuộc sống sẽ có nhiều việc không tiện, Na Na thường xuyên chiếu cố bà, hiện tại Na Na có việc cần, bà liền nhận lấy mà giúp đỡ.
Na Viễn một chút gật đầu: “Cháu thực nghe lời, bà Trần đi đứng không tốt, cháu mỗi ngày giúp bà xuống lầu mua này nọ…… Cô nhỏ, cô lần này trở về có thể hay không không đi nữa?”
Na Na cười hỏi: “Vì sao a? Nhớ thương cô?”
Na Viễn “ừm” một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa buồn bực nhíu long mày nhỏ: “Bà Trần làm cơm không có ai có thể ăn ngon…… Cô nhỏ, cháu thật sự không muốn ăn trứng nữa!”
Na Na xoa xoa đầu của bé: “Ngoan, đứa trẻ nhỏ không thể kiêng ăn, bằng không không cao được!”
Na Viễn bĩu bĩu môi, mất hứng nói: “Cháu đây cũng là không thể ăn ít một chút sao? Cô không ở đây, bà Trần mỗi ngày đều phải nấu cho cháu một quả trứng, thật sự ăn rất khổ……”
Na Na bất đắc dĩ thở dài: “Ngày mai cô nấu chút trứng luộc trong nước trà đặt ở ngăn đá, về sau để bà hâm nóng cho cháu ăn được chứ?”
So với trứng luộc không hương vị, trứng luộc trong nước trà hiển nhiên tốt hơn rất nhiều.
Na Viễn cũng biết không thể tùy hứng, đành phải ủy khuất gật đầu.
Na Na nghĩ rằng, cứ như vậy thực không phải biện pháp, tiểu Viễn còn nhỏ như vậy, đúng là không thể cách xa người nhà, huống chi bà Trần tuổi lớn đi đứng không tốt, tuy rằng hỗ trợ chiếu cố tiểu Viễn, nhưng rất nhiều thời điểm đều là lòng có dư mà lực không đủ.
Bà lão tâm địa thiện lương, chiếu cố bọn cô rất nhiều, nhưng rốt cuộc không thể chỉ bằng ý chí như vậy, dù có săn sóc tỉ mỉ, ý tưởng cấp để tiểu Viễn bổ sung dinh dưỡng, nhưng lại không thể cứ mỗi ngày đều ăn trứng luộc được,điều này đối với bé mà nói không khác gì một loại tra tấn.
Nhưng hiện tại cô ở tại ký túc xá bệnh viện cung cấp, phòng ở lại nhỏ, điều kiện cũng kém, không có vài người nguyện ý ở nơi đó, Mao Đan đã sớm ồn ào muốn ra ngoài thuê phòng ở, ở nơi như vậy, tiểu Viễn làm sao có thể cùng cô ở với nhau?
Lại nói quân tổng viện cách nhà trẻ tiểu Viễn đang học quá xa, cô đi làm như vậy căn bản không thời gian đưa đón, làm sao có thể chiếu cố đến bé.
Na Na trong lòng có chút buồn khổ, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia…… Tiểu Viễn vẫn là đứa nhỏ như cũ, nghịch ngợm gây sự nhưng vô tư rực rỡ, mà không phải giống hiện tại như vậy, còn nhỏ làm cho người ta đau lòng.
“Cô nhỏ!” Na Viễn lôi kéo tay Na Na, con ngươi hắc bạch phân minh trong suốt vô cùng,“Cô đừng nhíu mày, cháu thích nhất dùng trà hiệp đản……”
“Tiểu Viễn ngoan!” Na Na nắm bàn tay mềm nhỏ của bé, cánh tay nhu nhược yếu ớt như vậy, lại làm cho cô thêm dũng khí, là toàn bộ động lực của cô.
Na Na gia cảnh thập phần bình thường, không tính là rất tốt, nhưng cũng làm cho cô áo cơm không lo. Cha của cô từng làm lính, sau khi xuất ngũ bị phân đến một khu sản xuất nhỏ, có một lần bị thương phải nằm viện, quen mẹ của cô, người lính xuất ngũ gặp hộ lý nhỏ liền nhanh chóng lâm vào bể tình, sau khi kết hôn sinh ra hai người con, một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ.
Na Na cùng tiểu Viễn không có trực tiếp về nhà, mà là đi trước cửa nhà đối diện của bà Trần.
Bà Trần cơ hồ là nhìn Na Na lớn lên, vừa thấy đến cô liền vui tươi hớn hở rộ lên, che kín nếp nhăn trên khuôn mặt đều là từ ái.
Na Na để tiểu Viễn tự mình chơi, lấy trong túi ra hoa quả mua cho bà Trần đi rửa, người già răng miệng khô